Thí Thiên Đao

Chương 1885: Bắc Đẩu đại vực (2)


Sở Mặc thừ người ra:

- Không ai nói với ta.

- Có lẽ là cảm thấy nói ra những chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì chăng? Khương Thái Nguyệt nói:

- Bắc Đẩu đại vực đã từng xuất hiện rất nhiều cao nhân oai phong một cõi, dựa vào sự phỏng đoán của lão tổ nhà chúng ta, trong Bắc Đẩu đại vực rất có thể cất giấu một đấng tối cao. Có điều, chuyện này cũng không thể xác định được. Nhưng hiện giờ Bắc Đẩu đại vực có cao thủ cảnh giới Đại Thánh, lại là chuyện rất nhiều người biết. Đến đó bản thân ngươi nhất định phải cẩn thận hơn nữa.

Sở Mặc thật lòng cảm ơn Khương Thái Nguyệt, chuyện này hẳn là bí mật thật sự. Bởi vì ngay cả mẫu thân của hắn Cơ Thanh Vũ cũng không biết, nếu không, Cơ Thanh Vũ nhất định sẽ nhắc nhở hắn.

- Không cần khách khí, lão tổ nói ngươi không phải kẻ tầm thường, Đằng gia gia cũng nói ngươi không phải kẻ tầm thường, ừ… ta cũng cảm thấy ngươi không giống với những tu sĩ bình thường khác. Cảm thấy trên người ngươi có một luồng sức mạnh có thể thay đổi tất cả. Ha ha, có lẽ lời tiên đoán kia nói đúng. Cho nên ta đợi đến ngày ngươi lật đổ bầu trời này. Đến lúc đó, đừng có mà không coi ta là bằng hữu là được rồi.

Khương Thái Nguyệt nói đùa.

- Ngươi xem trọng ta quá rồi.

Sở Mặc cười cười, lập tức từ biệt Khương Thái Nguyệt rồi rời đi. Mấy người Tử Đạo và Lưu Vân Phong biết Sở Mặc phải đi, đều muốn đi cùng Sở Mặc.

Sở Mặc lắc đầu:

- Đại ca, Nhị ca, còn có Nhị tẩu, còn có Ngốc Tử ca, các người vẫn là trở về sân thí luyện trước đi. Trận chiến này của hoàng tộc không phải có thể đánh xong trong thời gian ngắn. Rất có thể sẽ là một trận chiến kéo dài. Mà chuyện chúng ta muốn làm là nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân, chí ít… cũng phải thành Thánh trước tiên, sau đó hẵng xem xét chuyện tham chiến này. Nếu không, trên chiến trường cũng chưa chắc sẽ có kết cục tốt. Sở Mặc nói rất đúng, mấy người cũng biết lời hắn nói là thật tình. Tử Đạo ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý, có Sở Mặc ở đây, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể gia nhập La Thiên hoàng tộc, cũng không cần nhất thời nóng vội.

Tử Đạo nhìn Sở Mặc:

- Lão Tam, chuyến đi Bắc Đẩu này rất quan trọng đối với ngươi sao?

Sở Mặc gật gật đầu:

- Rất quan trọng, liên quan đến sống chết của thân bằng hảo hữu của ta.

- Ta hiểu rồi.

Tử Đạo gật gật đầu, y và Lưu Vân Phong đều biết thân bằng trong miệng Sở Mặc là chỉ ai.

Lưu Vân Phong nói:

- Đi Bắc Đẩu cũng tốt, dù sao ở đó cũng không có nguy hiểm gì quá lớn, với thực lực của lão Tam chắc hẳn có thể tung hoành ở nơi đó.

Tử Đạo lại lắc đầu:

- Chưa chắc!

Lưu Vân Phong hơi ngẩn ra. Tử Đạo nói:

- Không nên xem thường bất cứ một đại vực nào, cho dù là bên trong Viêm Hoàng đại vực cũng chưa chắc có thể tuỳ ý chúng ta tung hoành.

Lưu Vân Phong có phần không phục, nhưng lại không mở miệng phản bác.

Sở Mặc cười cười:

- Hai vị ca ca yên tâm đi, ta sẽ không xảy ra chuyện đâu.

- Cũng đúng, tiểu tử ngươi có số mệnh kinh thiên, cho dù có nguyhiểm cũng nhất định sẽ gặp dữ hoá lành.

Lưu Vân Phong vừa cười vừa nói.

Sau đó, Sở Mặc chào từ biệt Cơ Khải.

Giờ phút này rất nhiều người trong hoàng tộc đã ào ào rời đi, trở về hoàng thành, chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp.

Nơi này cũng chỉ còn lại một số con cháu hoàng tộc.

Cơ Khải bày tỏ sự thấu hiểu đối với lựa chọn của Sở Mặc, lập tức cảnh báo hắn:

- Lần này tuy rằng hoàng tộc bàng chi đã lui đi, nhưng bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Rất nhiều cao thủ trong bàng chi có quan hệ mật thiết với những đấng tối cao kia. Ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận.

Sở Mặc nói:

- Yên tâm đi, ta sẽ đề phòng những người đó.

Cơ Khải nói:

- Lúc nên ra tay, thì đừng do dự.

Sở Mặc gật đầu. Cuối cùng từ biệt cha mẹ xong, Sở Mặc lên đường trở lại sân thí luyện cùng với đám người Tử Đạo và Lưu Vân Phong.

Tử Đạo chuẩn bị vượt qua Thánh Nhân Thiên kiếp ở sân thí luyện, Lưu Vân Phong cũng chuẩn bị bước vào cảnh giới Thánh Nhân ở đây, Lâm Tú và Ngốc Tử thì quyết tâm cố gắng đuổi kịp y.

Sau khi tiến vào sân thí luyện, Sở Mặc không ở lại quá lâu, trực tiếp đi tới Vận chuyển Trận mà mẫu thân đã nói với hắn, mấy ngày sau, thân ảnh của Sở Mặc đã xuất hiện tại lối vào của Bắc Đẩu đại vực.

Nhìn từ bên ngoài, Sở Mặc lúc này đã hoàn toàn biến thành mộtngười khác. Mặc một bộ y phục màu xám, chải tóc búi cao, thoạt nhìn diện mạo khoảng hơn ba mươi tuổi, nước da nâu đồng, trông rất cao to lực lưỡng.

Lối vào của Bắc Đẩu đại vực rất ít người lui tới, Sở Mặc chưa hề gặp một tu sĩ nào ở đây. Hắn từng bước bước vào đường thông đạo này, ngay sau đó, một luồng sức mạnh không gian hùng mạnh vây quanh hắn, trong nháy mắt, dường như đã vượt qua thời gian và không gian vô tận.

Lúc thân ảnh của Sở Mặc lại xuất hiện lần nữa, chính là lúc hắn đã tiến vào Bắc Đẩu đại vực. Đây là một thế giới xa lạ.

Trước mắt hắn vô số vì sao chiếu sáng rực rỡ trong hư không mênh mông rộng lớn.

Sau khi Sở Mặc đi ra, có hai tu sĩ canh giữ nơi này nhìn thấy hắn, họ sửng sốt rất lâu. Mãi đến khi Sở Mặc muốn rời đi, một trong hai vị tu sĩ mới đánh bạo tiến lên, nói với Sở Mặc:

- Vị đạo hữu này, dám hỏi ngài đến Bắc Đẩu đại vực… để làm gì?

- Du lịch.

Sở Mặc liếc nhìn người vừa hỏi, trong lòng thầm than: Bắc Đẩu đạivực này, chí ít nhìn từ bên ngoài, đúng là có phần sa sút rồi. Hai tu sĩ canh giữ cổng vào sân thí luyện lại là hai Đế Chủ đỉnh cấp.

Đối với hắn, chí ít cũng phải là hai tu sĩ cảnh giới Chí Tôn canh giữ ở đây mới coi là bình thường.

Hai vị tu sĩ này căn bản không nhìn thấu tu vi của Sở Mặc, thấy hắn không muốn nhiều lời, thái độ càng thêm kính cẩn.

- Vậy, đạo hữu, ngài có thể ghi danh ở đây được không? Nếu không, lát nữa có đại nhân hỏi… chúng ta cũng không tiện trả lời. Sở Mặc hơi nhíu mày:

- Ghi danh? Đây là quy định của ai?

Lúc này, hư không xa xôi truyền tới một luồng dao động nhè nhẹ, một đạo thân ảnh, từ xa đến gần, tốc độ rất nhanh. Đồng thời nói:

- Quy định của ta!

Khi đang nói chuyện, đạo thân ảnh này đã đi tới trước mặt Sở Mặc, đây là một nam tử trẻ tuổi phong thần như ngọc, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao lớn, hai tay chắp sau lưng, nhìn Sở Mặc từ trên xuống dưới, trong ánh mắt còn lộ ra một chút vẻ khinh thường.

Đây là một Chí Tôn trẻ tuổi!

Hơn nữa, cảnh giới của y cũng không thấp, có lẽ đã đạt tới cấp Chí Tôn đỉnh cao.

Bình luận