Thí Thiên Đao

Chương 1883: Cơ hội thành thần (2)


Ánh mắt Cơ Thánh càng ngày càng sáng lên theo lời của Sở Mặc, cuối cùng, y liên tục gật đầu, nâng một chén rượu lên, tỏ ý với Sở Mặc:

- Nói hay lắm, ta xin thụ giáo!

Nói xong, uống một hơi cạn sạch.

Sở Mặc cũng uống một hơi cạn sạch chén rượu trên tay.

Sau đó, hai người nhìn nhau cười, chuyện trước kia đều bỏ qua từđây.

Có những việc, đúng là vấn đề không phải tha thứ hay không tha thứ, giống như vết sẹo, đã xuất hiện… thì không thể hoàn toàn làm như không có. Nhưng vết sẹo sẽ kín miệng, sẽ mờ dần, đến cuối cùng, có lẽ sẽ không thể nhìn rõ thậm chí không nhìn thấy nữa. Trong lòng có lẽ sẽ nhớ, có lẽ sẽ quên.

Sở Mặc không phải một người lòng dạ hẹp hòi, nhưng năm đó những lời nói của Cơ Thánh cùng với những việc y đã làm, quả là đả kích không nhỏ đối với Sở Mặc. Lần này, nếu không phải vì cha mẹ hắn, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng lựa chọn La Thiên hoàng tộc như vậy. Hẳn là sẽ không đối đầu, nhưng hỗ trợ… nghĩ cũng đừng nghĩ!

Sau đó, yến hội trong đại điện bắt đầu trở nên náo nhiệt, có thêm rất nhiều thiên kiêu của bảy đại vực lựa chọn gia nhập hoàng tộc, trở thành một viên chiến tướng trong hoàng tộc.

Đừng xem thường thân phận chiến tướng này, trong mắt rất nhiều người, tướng sĩ La Thiên hoàng tộc là thiên binh thiên tướng chân chính! Mà La Thiên hoàng thành chính là Thiên đình trong suy nghĩ của vô số người!

Cả tối nay Cơ Khải nét mặt hồng hào, đối với hoàng tộc mà nói, rấtnhiều năm rồi không có chuyện gì rầm rộ như thế này.

Sau yến hội, Cơ Thanh Vũ và Sở Thiên Cơ gọi Sở Mặc vào phòng, trước tiên là hồi tưởng lại hai trận chiến hôm nay. Sở Thiên Cơ thổn thức không thôi, y cảm thấy tự hào vì hôm nay con mình đã đạt được thành tựu.

Sau đó, Cơ Thanh Vũ hỏi Sở Mặc dự định tiếp theo.

- Con trai, tình hình hoàng tộc hiện giờ con cũng thấy rồi, tiếng chuông chiến tranh đã bắt đầu vang lên, đại chiến hết sức căng thẳng. Ta với cha con nhất định phải tham chiến. Bởi vì đây là sứ mạng của chúngta. Nhưng con thì khác.

Cơ Thanh Vũ nhìn Sở Mặc:

- Tuy rằng huyết mạch hoàng tộc cũng đang chảy trong thân thể con, nhưng con tuyệt đối không cần gánh vác trách nhiệm này của hoàng tộc. Trên thực tế, nếu có thể giấu con đi, để không ai tìm được, thì mẹ thà giấu con đi còn hơn.

- Là vì lời tiên đoán kia sao? Sở Mặc hỏi.

Cơ Thanh Vũ gật gật đầu:

- Hiện giờ xem ra, những đấng tối cao đích xác có thể có phân thân phạp thuật, cho dù bọn họ có thể hoá thân thành hàng ngàn hàng vạnngười, nhưng có thể cũng không có tinh lực ra tay với con. Trên thực tế, cùng với sự phản kích của hoàng tộc, triển khai chiến tranh. Lời tiên đoán về mối nguy của con cũng thấp đi rất nhiều.

Sở Thiên Cơ ở bên cạnh nói:

- Sở dĩ ta và mẹ con trở thành một thành viên của hoàng tộc làm việc nghĩa không được chùn bước, gánh vác trách nhiệm kia cũng là có nguyên nhân, chắc hẳn con cũng biết đại khái rồi. Một mặt là vì năm đó chuyện hoàng tộc làm với ta và mẹ con đúng là có lý do, bất kể nói thế nào, một nhà ba người chúng ta cũng đã đoàn tụ với nhau lần nữa; mặt khác, lần trước con gặp phải nguy hiểm liên quan đến sống chết, là cậu con lấy trọng thương làm đại giá ra tay cứu con. Chuyện trước đây đãtrôi qua rồi, ta và mẹ con cũng không hy vọng con sống trong thù hận.

Sở Mặc gật gật đầu:

- Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Con tự biết nên làm thế nào.

- Chúng ta là cha mẹ của con, cảm ơn chúng ta làm gì? Chúng ta đã mắc nợ con quá nhiều. Bất kể là nguyên nhân gì, nhưng chung quy là chúng ta có lỗi với con.

Cơ Thanh Vũ nói.

- Mẹ, người đừng nói vậy, kỳ thực cho dù là năm đó con không hiểu gì cả, con cũng không oán hận hai người, chỉ là muốn tìm được haingười, hỏi một câu tại sao phải bỏ mặc con mà thôi…

Sở Mặc cười, nói ra những việc đã trải qua năm đó.

Tất cả mọi chuyện, bao gồm cả chuyện tình cảm lưu luyến giữa hắn và Tinh Linh công chúa Kỳ Tiêu Vũ, cũng không hề giấu giếm.

Cơ Thanh Vũ và Sở Thiên Cơ nghe xong cũng thổn thức không thôi.

Cuối cùng Sở Mặc nghiêm túc nói:

- Vì vậy, dự định tiếp theo của con là muốn tìm được ba viên huyết nguyệt còn lại trên mặt Thương Khung Thần Giám, con muốn khiến cho những thân bằng hảo hữu đã chết vì con, được sống lại. Con muốn bọnhọ xuất hiện trên thế gian này lần nữa.

- Ba viên huyết nguyệt còn lại?

Cơ Thanh Vũ và Sở Thiên Cơ liếc nhìn nhau, sau đó nhìn Sở Mặc:

- Không phải là bốn viên sao?

- Ba viên, Hỗn Độn đã ở đây rồi.

Sở Mặc nói xong, triệu hồi ra Thương Khung Thần Giám trước ngực, sau đó nắm trong lòng bàn tay, bên trên là bảy viên huyết nguyệt, toả sáng rực rỡ.

- Trời ơi… viên kia là Hỗn Độn sao?

Cơ Thanh Vũ chấn động nhìn Thương Khung Thần Giám trong tay Sở Mặc.

Sở Thiên Cơ cũng cảm thấy kinh ngạc, nhìn Sở Mặc nói:

- Hỗn Độn huyết nguyệt… con tìm thấy ở đâu vậy?

Cơ Thanh Vũ nói:

- Nghe nói từ muôn đời trước, Thương Khung Thần Giám đã không trọn vẹn hoàn toàn, gần như không ai biết tung tích của bốn viên huyết nguyệt kia.

Sở Mặc nói:

- Rất lâu rồi, lúc đó con vẫn ở Tiên giới, tìm được nó trong một di tích.

Đôi lông mày thanh tú của Cơ Thanh Vũ nhíu lại, ngẫm nghĩ một lát:

- Hình như ta nhớ rất rõ, khi lão tổ còn sống, đã từng nói, trong số mấy món chí bảo của La Thiên đại vũ trụ, Thí Thiên xem như một món, nhưng lại là một thanh hung đao, không ai biết lai lịch của nó. Có vài lời đồn đoán, cũng không đáng tin cậy lắm, hơn nữa cho tới nay, gần như không có ai có thể hoàn toàn nắm giữ nó. Cho nên, tuy rằng Thí Thiên là chí bảo đỉnh cấp, nhưng trải qua thời gian dài, lại bởi vì không ai có thể nắm nó trong tay, mà dẫn đến việc không ai coi trọng nó quá mức. Cóđiều, ở trên tay con hình như nó trở nên hoàn toàn khác với trước đây rồi. Ta không thể nhìn ra ảo diệu bên trong; lão tổ từng nói Hỗn Độn Hồng Lô là pháp khí do Thái thượng luyện chế. Chẳng những có thể luyện đan, còn có thể chữa trị tất cả các công pháp trong thiên hạ, cũng có thể coi là một món chí bảo. Về phần Thương Khung Thần Giám…

Cơ Thanh Vũ do dự một chút, sau đó nói:

- Lão tổ nói nó đến từ thông đạo kia, người đầu tiên giành được nó chắc cũng là Thái thượng. Nó là một món chí bảo chân chính, có thể soi rọi vạn vật trong thiên hạ, có thể tìm ra thiên hạ chí bảo… nhưng về sau, không biết vì sao Thương Khung Thần Giám lại biến mất. Sau đó, nó lại xuất hiện trong tay một đấng tối cao. Dường như cũng đã mất đi cônghiệu vốn có. Mười viên huyết nguyệt cũng chỉ còn lại sáu viên. Được đấng tối cao kia giao lại cho hậu nhân của mình, mang đến Viêm Hoàng đại vực, cuối cùng thất lạc trong chiến tranh…

Bình luận