Thí Thiên Đao

Chương 1873: Đại Chiến Chung Thánh (2)


Sở Mặc căn bản không lấy ra bất cứ pháp khí nào, hai tay nắm thành quyền, hướng về một chưởng kia của Chung Thánh, chống trả quyết liệt.

Trên mặt hắn đang cười, nhưng trong ánh mắt hắn, lại là một mảnh lạnh băng!

Một quyền này, thế lớn lực chìm, mang theo sát thương vô tận, trựctiếp đánh vào chưởng kia của Chung Thánh. Một kích này của hai bên, năng lượng cuồn cuộn chấn động, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hung hăng đánh vào bề mặt quầng sáng phòng ngự của pháp trận.

Quầng sáng kia nổi lên một đợt sóng nhỏ lăn tăn.

Vô số người không nhịn được mà lên tiếng kinh hô.

Thân hình Chung Thánh lui về phía sau hai bước. Sở Mặc lại không hề nhúc nhích!

Trong mắt Chung Thánh lộ ra thần sắc không thể tin nổi, kêu lên:

- Làm sao có thể?

- Loại người yếu ớt như ngươi, đương nhiên không thể lý giải được rồi!

Sở Mặc giơ tay, lại giáng một quyền về phía Chung Thánh.

Ba loại đại đạo là Phách Sài Thành Đạo, Lôi Đình Chi Đạo và Cửu Tự Chân Ngôn… được Sở Mặc vận hành cùng lúc.

Một quyền này, nhìn như tầm thường không có gì lạ, nhưng uy lực… lại đủ khiến cho long trời lở đất! Trên khán đài người không nhìn ra sự huyền diệu của một quyền này chiếm đến tám chín phần. Chỉ có rất ít người cảm nhận được điều dị thường từ trong khí thế của Sở Mặc. Nhất là những tu sĩ có cảnh giới Đại Thánh, tất cả đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra uy lực một quyền này của Sở Mặc. Cho dù đổi lại là chính bọn họ, một quyền này… e rằng cũng sẽ khiến bọn họ cảm thấy khó mà chống đỡ!

Điều này sao có thể?

Tu sĩ cảnh giới Đại Thánh của Chung gia vốn dĩ luôn ngồi yên ở đó, lúc này có hai người thậm chí còn đứng dậy. Vài tu sĩ cảnh giới Đại Thánh của La Thiên hoàng tộc thấy một màn này, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, trong mắt bọn họ, loé lên hào quang vô cùng rực rỡ! Đế vương ngồi dưới mui che được hào quang bao phủ, khe khẽ thở phào một hơi.

Đứa trẻ này, thật lợi hại!

Trận chiến này, xong rồi!

Lúc này, đạo Thiên Lôi thứ nhất bổ về phía Sở Mặc, đã bổ trênngười hắn. Trên mặt Chung Thánh lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, y giống như nhìn thấy người đã chết đến nơi rồi mà vẫn cứng rắn ngang ngược, bị Thánh Nhân Thiên Lôi bổ thành cháy sém!

Nhưng biểu cảm ngạc nhiên lẫn vui mừng kia chỉ duy trì trong nháy mắt, lập tức liền đông cứng trên mặt y.

Bởi vì một đạo Thiên Lôi không thể chống đỡ này, bổ trên người Sở Mặc, lại giống như đá chìm đáy biển… biến mất không dấu vết!

Trong thân thể Sở Mặc, đạo đài ẩn chứa sấm sét, đang điên cuồng vận hành, trực tiếp nuốt trọn đạo Thánh Nhân Thiên Lôi kia!

- Không thể nào!

Đầu óc Chung Thánh lập tức trở nên hỗn loạn. Bởi với suy nghĩ của một Chuẩn Thánh như y, hoàn toàn không có cách nào biết được rốt cuộc trên người Sở Mặc xảy ra chuyện gì. Hắn sao có thể không sợ Thánh Nhân kiếp?

Ầm!

Một quyền của Sở Mặc giáng vào mặt Chung Thánh.

Lúc này Chung Thánh mới giơ tay lên đỡ theo bản năng. Rắc rắc!

Một tiếng giòn vang, cánh tay kia của Chung Thánh không ngờ đã bị một quyền này của Sở Mặc đánh gãy!

Tiếng giòn vang kia lọt vào tai những người trong trận doanh của Chung gia, giống như một đạo Thiên Lôi nổ ra trong tai bọn họ, khiến bọn họ nổ đom đóm mắt!

- A!

Chung thánh kêu lên một tiếng thảm thiết. Tiếp theo, nắm đấm của Sở Mặc giống như mưa rơi, giáng liên tiếp lên người Chung Thánh. Ngay cả tu sĩ cảnh giới Đại Thánh cũng sợ hết hồn hết vía.

Phụt!

Chung Thánh phun ra một ngụm máu tươi.

Bị Sở Mặc tấn công liên tiếp, đánh đến mức trọng thương!

Y không thể không chạy xa mấy vạn dặm, cưỡng ép thoát khỏi cuộc cận chiến với Sở Mặc, tiếp theo, y lấy ra một cây chiến mâu tản ra khítức thê lương, trên mũi thương của chiến mâu kia còn lưu lại chút màu đỏ tươi. Giống như là máu tươi của ai đó!

- Thí Thần mâu!

Trên khán đài có người kêu lên.

- Lại là một món tổ khí? Không ngờ Chung gia lại cho tiểu tử này hai món tổ khí?

Có người nhận ra hai món tổ khí này trong lòng không kìm nổi sự kinh hãi, lớn tiếng nói.

Chung Thánh thuận tay ném mấy viên đan dược vào miệng, đandược kia đương nhiên không tầm thường, thương thế của y, nhanh chóng khôi phục.

Trên bầu trời, chuông tang mệnh tổ khí Chung gian vẫn đang chống đỡ Thiên kiếp cho Chung Thánh.

Chung Thánh gắt gao nhìn chằm chằm Sở Mặc nhưng không hề thừa thắng xông lên, lạnh giọng nói:

- Sở Mặc, ta thừa nhận… trước đây đã xem thường ngươi, nhưng, thế thì sao? Ngươi vẫn muốn chết ư?

- Ta chính là chán ghét cái loại đến cuối cùng vẫn không biết xấu hổnhư ngươi.

Sở Mặc thản nhiên nói, lấy ra Thí Thiên:

- Là ta luôn áp chế ngươi trong lúc chiến đấu đấy chứ? Lòng tin của ngươi đúng là quá dồi dào!

- Bớt nói nhảm đi!

Chung Thánh tức đỏ mắt, xông về phía Sở Mặc.

Lúc này, trên người y bộc phát ra khí tức vô cùng khủng khiếp!

Khí tức này, vô cùng gần với Thánh Nhân! Sở Mặc cũng vậy, cùng với sấm sét bên trong đạo đài mà Thiên Lôi liên tiếp bổ vào người hắn, khí tức Thánh Nhân trên người hắn cũng trở nên nồng đậm!

Vậy nên đám người xung quanh đang xem cuộc chiến, ai nấy đều chấn động đến mức trợn mắt há mồm. Nếu không phải là xem cuộc chiến này ngay từ đầu, thì thậm chí có phần không hiểu, Thánh Nhân kiếp này… rốt cuộc là ai dẫn tới!

Bởi vì Chung Thánh trước sau đều dùng chuông tang mệnh tổ khí kháng cự Thiên kiếp, nhưng Sở Mặc… lại luôn dùng thân thể để chống đỡ! Từng đạo Thiên Lôi kia bổ vào người Sở Mặc, hắn lại giống như hoàn toàn không cảm thấy gì!

Tiểu tử này, là yêu nghiệt hay sao?

Không biết có bao nhiêu người trong toàn bộ hiện trường, có suy nghĩ như vậy trong lòng.

Keng!

Thần mâu trong tay Chung Thánh hung hăng đâm về phía Sở Mặc. Vết máu trên mũi thương kia, nhìn qua vô cùng yêu dị, tản ra khí tức huyền diệu lạ lùng.

Sở Mặc cầm Thí Thiên trong tay, lập tức bộc phát ra khí tức càng thêm yêu dị, màu đỏ tươi trên lưỡi đao, hàn quang tưởng chừng như ngưng lại!

Đ…A…N…G…G!

Hai món vũ khí hung hăng đấu với nhau.

Chung Thánh hét lên một tiếng vô cùng thê thảm, buông lỏng thầnmâu, thân mình mạnh mẽ bay ra ngoài.

Đã xảy ra chuyện gì thế?

Vô số người trợn to mắt, vẻ mặt chấn động.

Thậm chí ngay cả một vài tu sĩ cảnh giới Đại Thánh trong thoáng chốc vừa rồi cũng không thấy rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hai bên chỉ giao đấu vũ khí trong nháy mắt, sao Chung Thánh lại buông Thí Thần mâu tổ khí, máu tươi tuôn trào rồi bay thẳng ra ngoài?

Chỉ có rất ít người nhìn thấy rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.

Có vài tu sĩ cảnh giới Đại Thánh của Chung gia lập tức đứng lên, suýt nữa thì xông tới!

Bình luận