Thí Thiên Đao

Chương 1855: Tiến vào La Thiên Tiên Vực


Trong lòng Trịnh Hùng cảm thấy kinh hãi, không nghĩ tới chỉ một thời gian ngắn không gặp, cảnh giới của Lưu Vân Phong lại tăng lên tới trình độ này. Nhưng hắn vẫn không bối rối, trực tiếp tế ra một kiện pháp khí, đó là một cái chuông nhỏ lớn cỡ bàn tay, sau khi chuông nhỏ được xuất ra liền phát ra thanh âm du dương, thanh âm này vô cùng êm tai khiến người ta không kìm lòng nổi mà đắm chìm trong đó.

Đột nhiên có tu sĩ tu vi thâm hậu đột nhiên quát một tiếng:

- Không tốt, đây là Tang Mệnh chuông của Chung gia!

- Thánh khí Chung gia!

Lại có tu sĩ lớn tiếng gào to đánh thức người chung quanh.

- Đây không phải là thánh khí, mà là một kiện đồ nhái…

Một tu sĩ có mắt giới tương đối cao nhìn thấy chân tướng nói ra.

Nhưng cho dù là thế nào, chuông nhỏ này đến từ Chung gia là điều không thể nghi ngờ. Một ít tu sĩ lúc này mới bất ngờ hiểu được vì sao mới vừa rồi Chung Vân chế giễu đám người Sở Mặc, hóa ra đã sớm có cấu kết với người của Hạo Nguyệt Tông.

Tiếng chuông kia tuy rằng du dương êm tai nhưng lại ẩn giấu sát khí vô tận, trực tiếp tạo thành một đạo sát ý vô cùng linh hoạt và sắc bén, mạnh mẽ trảm về phía Lưu Vân Phong.

Lưu Vân Phong đưa tay chính là một kích, đồng thời trong tay hắn cũng bay ra một kiện pháp khí, một kiện pháp khí Chí Tôn.

Khí Chí Tôn này là một gương soi nhỏ, trong nháy mắt xuất hiện liền bộc phát ra hào quang rực rỡ lóa mắt, trực tiếp đánh vào sát ý linh hoạt, sắc bén kia.

Thời gian vào thời khắc này trực tiếp bị bóp méo!

Đ…a…n…g…g!

Mặt trên chuông nhỏ nháy mắt bộc phát ra một đạo tiếng chuông giống tiếng sấm rền, tiếng chuông này không ngờ lại trực tiếp bắn vỡ sức lực thời gian, sau đó hình thành một ngọn gió nháy mắt cuốn về phía Lưu Vân Phong.

Đồng thời cũng truyền tới thanh âm lạnh như băng của Trịnh Hùng:

- Ta cũng không phải không biết mòn pháp khí đó ở trên người của ngươi, không ngờ ngươi lại nghĩ có thể dựa vào nó để chiến thắng ta! Thật ngây thơ!

- Trời ơi, cái chuông nhỏ kia… không ngờ không phải là đồ nhái mà thật sự là Tang Mệnh chuông của Chung gia!

- Không ngờ con cháu Chung gia lại đưa thánh khí này cho Trịnh Hùng!

Trong mắt Lưu Vân Phong bắn ra đạo hào quang lạnh như băng, hắn làm ra một động tác không ai nghĩ tới, trực tiếp nghênh đón đạo gió lốc kia.

Ầm ầm!

Thân thể Lưu Vân Phong nháy mắt bị đạo gió lốc kia đè nát, sắp chia năm xẻ bảy.

- A!

Nữ tu sĩ có mặt ở đây không kìm nổi phát ra một tiếng thét kinh hãi, bị dọa tới mặt xanh mét.

- Hắn đang tự sát sao?

- Không đúng, đây không phải là chân thân!

Có tu sĩ tu vi cao thâm nhìn ra mánh khóe.

Quả nhiên ngay lúc trên mặt Trịnh Hùng lộ ra một chút tươi cười thắng lợi, thân hình Lưu Vân Phong trực tiếp hiện ra trước mặt Trịnh Hùng, hắn đưa tay lên đánh vào đầu Trịnh Hùng.

Cả người Trịnh Hùng đều ngây dại, nụ cười chiến thắng kia trực tiếp cứng lại trên mặt, ánh mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ không thể tin nổi.

Nháy mắt khi Lưu Vân Phong vỗ xuống một chưởng… liền vỗ vào trên vai phải Trịnh Hùng.

Rắc rắc!

Một tiếng nứt xương thanh thúy nháy mắt vang lên, thân mình Trịnh Hùng như một bao cát bị đánh bay, ầm ầm bay ra ngoài.

Liền há miệng khạc ra máu ở giữa không trung, cả cánh tay phải gần như hoàn toàn bị phế bỏ.

Sắc mặt Lưu Vân Phong cũng có chút tái nhợt, nhưng người nhìn qua còn hoàn hảo. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Mặc và mấy người khác, hạ giọng nói:

- Đi thôi.

Sở Mặc gật gật đầu, mấy người cùng nhau tiến nhập vào La Thiên Tiên Vực.

Từ đầu tới cuối Lưu Vân Phong không hề quay đầu lại nhìn Trịnh Hùng một cái, không giết sư huynh đã từng là đồng môn này cũng được xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, sau này đường ai nấy đi, cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ là được.

Nhưng một số người trong Hạo Nguyệt Tông, Lưu Vân Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một ngày nào đó hắn sẽ đích thân giết chết, tự tay chém giết những người đã sát hại sư phụ và các đồng môn!

Bọn họ vừa đi, các tu sĩ phía sau cũng cùng chen chúc đi vào La Thiên Tiên Vực.

Trên mặt của mỗi người đều mang theo vẻ hưng phấn, bởi vì kế tiếp bọn họ có thể chứng kiến một tràng đại chiến thật sự khác!

Không người nào để ý tới Trịnh Hùng, thậm chí ngay cả thánh khí Tang Mệnh chuông của Chung gia vẫn đang treo ở trên không trung cũng không ai để ý. Tuy rằng thánh khí khiến rất nhiều người đỏ mắt, nhưng Chung gia cũng không phải dễ trêu chọc như vậy, cầm đồ gì đó của Chung gia mà muốn bình yên vô sự gần như là không thể nào.

Vẻ mặt Trịnh Hùng dại ra đứng ở đó, thậm chí ngay cả đau xót trên người cũng trở nên chết lặng, gần như đã không có cảm giác.

Trong lòng của hắn cũng chỉ còn lại hình ảnh một kích cuối cùng của Lưu Vân Phong.

- Một chưởng kia vốn là phải vỗ vào trên đầu của ta, cho dù là tu sĩ cảnh giới Chí Tôn cũng khẳng định không thể ngăn được một kích kia của hắn.

Trịnh Hùng thì thào nói xong, thật ra trong lòng hắn rõ lúc trước môn phái rốt cục xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn vẫn đã định trước phải đứng ở phía đối lập với Lưu Vân Phong, chưa nói tới có ân oán gì, thậm chí hai người xem trong lẫn nhau ở trong môn phái cũng bị truyền thành giai thoại, cho nên đây chỉ là vấn đề lập trường.

- Có lẽ mọi người cùng sư phụ… thật sự làm sai.

Trịnh Hùng thở dài một tiếng, cuối cùng nhìn thoáng qua món thánh khí treo trên hư không, hắn niệm tụng một câu khẩu quyết, thánh khí kia trong nháy mắt phá không mà đi, trở về Chung gia.

Sau đó Trịnh Hùng mang vẻ mặt cô đơn xoay người đi về phía cách cổng vào La Thiên Tiên Vực, xa xa một ít sư huynh sư muội và người tùy tùng của hắn đều ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng trầm mặc không nói.

Trịnh Hùng cầm món thánh khí hùng mạnh của Chung gia vẫn không phải đối thủ của Lưu Vân Phong. Lưu Vân Phong cũng đã bước chân vào linh vực Chuẩn Thánh, sau này chênh lệch ở giữa chỉ có thể càng lúc càng lớn.

Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi, một thanh niên đứng ở nơi đó yên lặng nhìn về phía cổng vào La Thiên Tiên Vực, thầm nghĩ trong lòng: Hóa ra sư phụ chính là Sở Mặc, ta thật đúng là ngu xuẩn, Sở công tử làm sao có thể nhanh chóng có loại giao tình bằng hữu như vậy ở trong sân thí luyện? Đương nhiên hiện tại hắn đã có loại bằng hữu này. Sở công tử, cảm ơn ngươi… đã mang ta vào con đường này! Mặc kệ tới khi nào ngươi đều là sư phụ của ta! Mà ta… Phong Hành Giả cũng sẽ không làm mất mặt ngươi!

Phong Hành Giả yên lặng nhìn về phía đó, sau đó xoay người đi vào một tòa cổ thành, nện bước kiên quyết bước đi.

Bình luận