Thí Thiên Đao

Chương 1853: Gạt bỏ (1)


- Sở Thiên Cơ? Ha ha, đó là ai? Ồ ồ ồ ồ… Thiên kiêu tới từ đạivực Viêm Hoàng sao? Đại vực Viêm Hoàng cũng có tu sĩ á? Xin lỗi, ta chưa từng nghe nói đến, ừ, xem như kiến thức của ta còn nông cạn đi.

- Sở Thiên Cơ là Thánh Nhân mới đạt thành? Ta biết ta biết, không phải y thành Thánh ở bên ngoài hoàng thành La Thiên sao? Cho rằng mọi người là kẻ ngu ư? Ha ha, đừng hỏi ta vì sao, trước giờ ta vẫn không biết long khí của hoàng tộc cũng có thể khiến một kẻ ngốc biến thành Thánh Nhân đấy.

- Cha con Chung gia mới là thiên kiêu tuyệt thế được không? Năm đó Đại Thánh Chung Thành liên tục chiếm lấy vị trí đứng đầu trên Thiên bảng trong nhiều năm, ai dám tranh giành vị trí kia chứ? ChungThánh cũng là thiên kiêu của cả một thế hệ, xếp hạng hai trên Thiên bảng chẳng qua là vì y không muốn ra tay thôi. Bằng không chỉ dựa vào cái tên có thân phận xấu hổ như Tử Đạo… cũng đòi xếp thứ nhất Thiên bảng?

- Sở Mặc là ai? Ồ ồ, thứ chín Thiên bảng Lâm Hắc chứ gì, hạng người giấu đầu lòi đuôi không đáng để nhắc tới. Chưa từng nghe nói về người này!

Đối mặt với mấy đánh giá đó, ngay cả Lưu Vân Phong và Tử Đạo cũng chỉ cười nhạt, không thèm quan tâm. Trên đời này thiếu gì người như thế, nói gì cũng được. Nếu để ý quá mức, thì khỏi cần bước chânvào giới tu hành.

Một đoàn năm người của Sở Mặc, rời khỏi cấm địa Khô Diệp, nhắm tới lối vào La Thiên Tiên Vực mà đi.

Tử Đạo trực tiếp tìm mấy truyền tống trận, truyền tống mấy lần còn chưa hai ngày đã tới lối vào La Thiên Tiên Vực rồi.

Mà lúc này, nơi đây đã có vô cùng nhiều tu sĩ tụ tập!

Trận chiến kia quả thực thu hút sự chú ý của vạn người, với những tu sĩ trên sân thí luyện mà nói, quả thực chẳng có lý do gì để bỏ qua. Cho nên rất nhiều người đều tuôn hướng nơi này.

Khi Sở Mặc cùng Tử Đạo, Lưu Vân Phong, Lâm Thanh Tú cùng anh hói mang mặt nạ xuất hiện ở nơi này, Tử Đạo và Lưu Vân Phong lập tức bị nhận ra và khiến mọi người chú ý trong nháy mắt.

Sau đó, tất cả nhưng người có mặt đều hưng phấn hẳn lên, dồn hết ánh nhìn về phía Sở Mặc!

Có thể đi cùng một chỗ với Tử Đạo và Lưu Vân Phong còn có thể là ai ngoài Sở Mặc được nữa?

- Đây là Sở Mặc sao? Hắn trẻ quá!

Một nữ tu sĩ trong bầy người nhìn vóc người cao to anh tuấn của Sở Mặc ngượng ngùng nói.

- Hắn chính là Lâm Hắc không biết lượng sức mình dám khiêu chiến với Chung Thánh hả? Ồ, là Sở Mặc đúng không? Một tên giấu đầu lòi đuôi mà thôi. Có chút thực lực liền không biết trời cao đất rộng.

- Người ta là kẻ mạnh từng chém Thánh Nhân ở Hạo Nguyệt tông đấy nhé!

- Sao ngươi biết Thánh Nhân kia là do hắn giết? Hơn nữa, saongươi biết hắn không dùng âm mưu quỷ kế chứ?

- Đó là Tử Đạo hạng nhất Thiên bảng sao? Y thật tuấn tú!

- Lưu Vân Phong cũng thật uy vũ!

- Người đeo mặt nạ kia chính là đầu bếp xấu nhất của Hạo Nguyệt Tông trong truyền thuyết sao?

Đủ loại bàn tán truyền từ trong đám người đến.

Lúc này, bỗng có một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyềnđến:

- Lưu Vân Phong, ngươi khi sư diệt tổ còn dám xuất hiện ở nơi này sao? Ta còn đang tìm mãi mà không thấy ngươi đấy, còn chưa cút ra đây nhận lấy cái chết?

Giọng nói kia vang vọng không trung, phát ra âm thanh đại đạo ù ù, chấn động khiến khắp vòm trời đều run rẩy. Tiếp theo, một bóng người cường tráng nhanh chóng xuất hiện, đi tới đứng trước mặt Lưu Vân Phong.

Đây là một thanh niên thoạt nhìn ba mươi bảy ba mươi tám tuổi, mày rậm mắt to, trong con ngươi mang theo sát khí lạnh như băng, liếcxéo Lưu Vân Phong, dùng tay chỉ ra:

- Đi ra đánh một trận, ta muốn tự tay giết tên khi sư diệt tổ, phản bội tông môn như ngươi!

- Trịnh sư huynh, ý ngươi là gì?

Lưu Vân Phong hơi hơi nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn chưa tức giận.

Thanh niên này tên là Trịnh Hùng, cũng được coi như danh tiếng vang dội trong Hạo Nguyệt Tông, là đệ tử thân truyền của tông chủ Hạo Nguyệt tông, mấy năm trước thực lực cũng đã tiến vào đỉnh cao Chí Tôn. Chỉ có điều xưa nay y vẫn khiêm tốn, không thích vào Thiên bảng, bởi vậy dang tiếng không lớn bằng Lưu Vân Phong. Nhưng lực chiến giữa hai người đều sàn sàn như nhau.

- Lưu Vân Phong ngươi chớ giả bộ hồ đồ, nếu ngươi sợ thì để hai kẻ đồng lõa kia cùng ngươi lên một lượt! Nếu như nhíu mi một chút, ta liền không phải đệ tử Hạo Nguyệt Tông!

Trịnh Hùng lạnh lùng nói.

Trong đám người có kẻ lớn tiếng khen hay:

- Được lắm! Không hổ là đệ tử Hạo Nguyệt tông, gặp kẻ nghịch tặc phản bội tông môn phải có gan đứng ra như vậy mới tốt chứ! Giọng nói này hư vô mờ mịt, khó lòng xác định vị trí. Sau khi nói xong dường như còn chưa hết giận, tiếp tục giễu cợt:

- Người trong thiên hạ không ngốc, cũng không ai mù, ai không biết những gì Hạo Nguyệt tông gặp phải là do ba tên súc sinh này gây nên? Đúng sai nằm ở lòng người, nhân quả tuần hoàn, báo ứng sẽ tới, súc sinh như ba tên này sớm muộn gì cũng gặp phải quả báo thôi!

Trong mắt Tử Đạo bắn ra hai tia sáng lạnh như băng, muốn tìm ra người vừa lên tiếng.

Giọng nói trào phúng kia lại truyền đến:

- Sao nào? Làm rồi còn sợ người khác nói? Thật buồn cười, chẳngnhẽ trước mặt người khác ngươi còn muốn giết người bịt miệng hay sao?

- Quả thực nói hươu nói vượn!

Anh đầu bếp hói nổi giận, rống lên:

- Ngươi là ai? Ngươi biết Hạo Nguyệt tông xảy ra chuyện gì ư? Quả thực chính là đổi trắng thay đen, phải trái lẫn lộn. Khốn kiếp, ngươi dám dùng nguyên thần bản mạng thề những lời ngươi nói đều là sự thật không?

Lâm Thanh Tú cũng không im lặng, nàng lạnh lùng nói:

- Đây vốn là ân oán nội bộ, căn bản không muốn để truyền ra ngoài. Nhưng trên đời này luôn lắm hạng người hiểm ác, giữa ban ngàyban mặt cũng dám nói quàng nói xiên. Không phải các ngươi đều muốn biết sự thực sao? Ta nói cho các ngươi nghe! Bởi vì ta chính là người bị hại! Còn nữa, ta dám dùng đạo của ta, danh tiết cùng nguyên thần bản mạng ra thề! Nếu ta có nửa câu nói ngoa, thì đạo hạnh của ta sẽ sụp đổ, danh tiết để tiếng xấu muôn đời, nguyên thần bản mạng sẽ tan thành mấy khói! Tên tiểu nhân âm thầm châm ngòi kia, ngươi có dám không?

Bốn phương tám hướng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô gái xinh đẹp tinh xảo như búp bê này.

- Tú Tú!

Lưu Vân Phong nhìn thoáng qua Lâm Thanh Tú, y không muốn LâmThanh Tú nói ra những chuyện kia.

Vẻ mặt Lâm Thanh Tú vô cùng kiên quyết, thậm chí nàng còn không liếc mắt nhìn Lưu Vân Phong lấy một cái, trực tiếp đem trước sau chuyện này nói lại một lần từ đầu đến cuối.

Bình luận