Thí Thiên Đao

Chương 1839: Chiêu dụ của Khương gia (2)


Sau khi tắt Truyền Âm Thạch đi, Sở Mặc đại khái nói lại một lượt tình hình, Lâm Tú và đầu bếp hói đầu mặt đầy ngỡ ngàng, bọn họ thậmchí không biết rõ Khương Thái Nguyệt là ai. Nhưng mà Tử Đạo và Lưu Vân Phong thì không giống vậy, hai người bọn họ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Lưu Vân Phong cười khổ nói:

- Nếu Lão Tam không phải là vì thân phận của ngươi … Khương gia này, vẫn là một lựa chọn tuyệt hảo.

- Kỳ thật, ta lại cảm thấy, cho dù thân phận của Lão Tam, Khương gia … cũng là một lựa chọn tốt.

Tử Đạo nghiêm chỉnh nói.

- Vì sao? Làm như vậy, không phải là lôi Khương gia xuống nước sao?

Lưu Vân Phong có chút không hiểu nhìn Tử Đạo nói:

- Huynh đệ chúng ta có lẽ là làm không được loại chuyện này đâu nhỉ?

Tử Đạo nhìn Lưu Vân Phong nói:

- Lão Nhị, ngươi quên Hầu Tử tiền bối sao?

- Hả?

Lưu Vân Phong nhíu mày. Tử Đạo nói:

- Đầu tiên, Khương gia cũng không là miếng cá ngon gì, nhưng không phải ai cũng có thể uy hiếp và ức hiếp đó. Tiếp đó, Hầu Tử tiền bối đã xuất thế, ta nghĩ, có một số người, có lẽ sẽ kiềm chế. Cho nên, nếu như Lão Tam thật sự vào Khương gia, cũng là một lựa chọn.

Lưu Vân Phong ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói:

- Dường như có chút đạo lý, nhưng mà … bây giờ tiến vào Khương gia, có hơi không chân chính.

Tử Đạo gật đầu nói:

- Cho nên, đây chính là lựa chọn của Lão Tam. Sở Mặc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu nói:

- Chuyện một đao của ta chém được Thánh Nhân Hạo Nguyệt tông, sớm muộn gì cũng truyền đến La Thiên Tên Vực. Một Chí Tôn, chém một Chí Tôn. Đơn thuần dựa vào cảnh giới bản thân, khẳng định không thể làm được, vậy thì, nhất định là dựa vào uy lực của thanh đao… Tiếng tăm ở La Thiên Tiên Vực thật sự quá lớn. Thân phận địa vị càng cao, càng biết thanh đao này. Cho nên, nếu như không có gì ngoài ý muốn, thân phận của ta, hẳn là không che giấu được bao lâu. Phỏng chừng chúng ta cũng sắp trở về Khô Diệp Cấm Địa, hoặc là Hắc Vũ Cấm Địa hoặc là Hoàng Thạch Cấm Địa.

- …Tử Đạo với Lưu Vân Phong toàn bộ đều không nói gì.

Tuy nhiên ngẫm lại, cũng đích thật là như vậy, hiện giờ đối với bọn họ mà nói, nơi kinh khủng nhất Thí Luyện Trường, ngược lại là nơi an toàn nhất. Nhưng mà, đó cũng chỉ là cực hạn cho Khô Diệp Cấm Địa. Tử Đạo với Lưu Vân Phong đều cho rằng Sở Mặc có thể tung hoành ở Hắc Vũ Cấm Địa và Hoàng Thạch Cấm Địa.

- Sau khi thân phận của ta bại lộ, như vậy, Khương gia còn dám cho ta lời hứa hiện tại không?

Sở Mặc nhìn hai huynh đệ:

- Chỉ sợ bọn họ không ra tay với ta, cũng là đã khai ân rồi.

- A… Lời tiên đoán quái đản, thật sự khiến người ta chán ghét. Khi nào mới có thể cầm đao tung hoành trời cao, không ai dám trêu chọc chứ, một đao cho hắn chết!

Lưu vân phong thở dài nói.

Sở Mặc cười cười:

- Đừng vội, ta tin là ngày đó sẽ không xa đâu.

Người đầu bếp hói đầu cuối cùng cũng đeo lên một tấm mặt nạ, là một tấm mặt nạ thằng hề. Lúc này nhìn vào thuận mắt hơn trước đây nhiều. Đối với tình cảnh lúc này, y cũng không có bất kỳ oán giận. Có thể tiến vào Thí Luyện Trường lâu như vậy, còn bình an vô sự, đã là phálệ ban ân rồi.

Có lẽ là do nguyên nhân tướng mạo nên tâm thái của người đầu bếp hói đầu vô cùng tốt. Cảm thấy vạn vật trên đời này đều vô cùng xinh đẹp. Cảm giác bản thân có thể sống trên thế giới nà, chính là hạnh phúc. Gã thậm chí cự tuyệt nói tên thật với bọn Sở Mặc, cứ để bọn họ gọi là đầu hói.

- Thật đó, ta vốn dĩ chính là đầu hói, các ngươi gọi ta như vậy, ta không cảm thấy bất kì tủi nhục nào. Ta chỉ cảm thấy thân thiết. Bởi vì ta biết, các ngươi không có khinh thường ta. Lâm Tú đối với thế giới này đầy vẻ tò mò. Nhưng nàng là một cô gái rất hiểu chuyện, chuyện không nên hỏi nhiều, trước giờ không hỏi nhiều thêm một câu. Đi tới đâu, làm cái gì, làm như thế nào, gần như toàn bộ đều nghe theo ý kiến của Lưu Vân Phong, đối với hai người Sơ Mặc và Tử Đạo, nàng cũng rất tôn trọng. Nhưng nàng vốn không phải là bình hoa xinh đẹp, thật sự, có rất nhiều chuyện, nàng đều có suy nghĩ và nhận thức độc lập. Chỉ là nhãn quang của nàng vẫn chưa đủ. Đợi một thời gian, nàng nhất định sẽ trưởng thành.

Ba huynh đệ Sở Mặc rất nhanh đưa ra quyết định, trở về Khô Diệp Cấm Địa! Sau đó, cứ tu luyện ở chỗ này!

Khi nào thì có thể nhập thánh, khi nào có thể rời khỏi!

Mà bọn họ cũng đã hẹn ước xong, sau khi nhập thánh, chuyện đầu tiên làm, chính là đi một chuyến đến Thiên Cương đại vực.

Hạo Nguyệt tông tuy rằng đã bị thương nặng, nhưng người thật sự đáng chết, lại vẫn đang sống.

Thù này, phải báo.

La Thiên Tiên Vực.

Khương gia.

Một khu kiến trúc khí thế rộng rãi cổ xưa, tọa lạc giữa một rặng núi lớn trùng trùng điệp điệp. Nơi này, là đất tổ của Khương gia tại La Thiên Tiên Vực, từ xưa đến nay, người của Khương gia vẫn ăn đời ở kiếp tại nơi này.

Ở đây dày đặc đạo vận, khiến người ta chỉ xem thôi đã thấy đủ rồi. Trước một căn phòng thoạt nhìn vô cùng cổ xưa ở chỗ sâu nhất bên trong đất tổ Khương gia, có một cây dây leo đã sống vạn năm, sớm thông linh tính. Cứ mỗi trăm ngàn năm sẽ mọc ra một trái hồ lô, quyền sở hữu của trái hồ lô này lần nào cũng gây nên một trận long tranh hổ đấu giữa người trong Khương gia.

Bởi hồ lô này, chính là thánh khí hình thành từ thiên nhiên!

Đây chính là gốc rễ của Khương gia!

Cái gọi là long tranh hổ đấu cũng không phải loại tranh đấu không từ bất cứ thủ đoạn nào, mà là đại hội thi tài nội bộ Khương gia. Người trẻtuổi cùng nhau luận bàn. Người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được hồ lô này.

Thần thông ẩn chứa trong mỗi một trái hồ lô đều không giống nhau, đây cũng là điểm lợi hại của dây leo lâu năm.

Bên trong Khương gia, vai vế của dây leo lâu năm khá cao, trừ mấy lão tổ ra thì dây leo này có thân phận tôn quý nhất.

Cho nên, dù bên ngoài Khương Thái Nguyệt như một nữ ma đầu có thể làm càn giương oai, nhưng về tới đây ngay trước mặt dây leo này, nàng luôn luôn ngoan ngoãn vô cùng.

- Khương gia gia, ta lại tới thăm ngài này!

Khương Thái Nguyệt cười với cây dây leo hết sức ngọt ngào, nụ cười này muốn hồn nhiên bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nếu để người ngoài thấy, nhất định sẽ không tin đây là nụ cười của Khương Thái Nguyệt.

- Nha đầu, người về rồi à? Cũng lâu rồi không thấy ngươi?

Dây leo lâu năm trước căn phòng cổ kính phát ra tiếng cười và giọng nói trầm thấp nhưng không hề mất đi sức sống.

- Đúng vậy đúng vậy, đã lâu không về rồi. Ta rất nhớ Đằng gia gia đấy! Khương Thái Nguyệt bày ra biểu tình như muốn tỏ ý lời này của ta đều xuất phát từ tim gan.

Bình luận