Thí Thiên Đao

Chương 1833: Trảm Thánh


Điều này thật muốn nghịch thiên. Toàn bộ Hạo Nguyệt tông trongnháy mắt không biết có bao nhiêu bóng dáng đã xuất hiện.

Sở Mặc một phát bắt lấy người hói đầu, Lưu Vân Phong bắt lấy Lâm Thanh Tú cả người đã ngây dại. Tử Đạo ném ra một món pháp khí đánh cho Nguyên Thần của Nhị trưởng lão hoàn toàn hồn bay phách lạc.

Huynh đệ ba người, mang theo hai người, nháy mắt đã biến mất trong trời đêm.

Tiếp đó, phía sau truyền tới tiếng nói ù ù.

Lại có cả tiếng giao thủ truyền tới, đồng thời có tiếng gầm théttruyền đến:

- Lương A Công, ông muốn chết hả?

- Ừ, thọ nguyên của lão già này không nhiều, muốn thành toàn giúp người ta thôi.

Tiếng nói của A công vang lên ở bên đó.

Nước mắt của Lưu Vân Phong lập tức rơi xuống, lẩm bẩm:

- A công...

Tử Đạo trầm giọng nói:

- Không nên phụ lòng của lão nhân gia, đi mau! Một hàng năm người không ngừng xé mở hư không, liên tiếp thuấn di, liều mạng chạy về phía cửa vào Sân Thí Luyện.

Chỉ cần vào được Sân Thí Luyện là đã thắng rồi.

Đám người của Hạo Nguyệt tông ở phía sau quả thực là như đàn ong vò vẽ bị chọc giận, cả đám cả đám đông nghìn nghịt đuổi về phía này.

Lúc này người Hói đầu còn chưa lấy lại tinh thần, vẫn mơ hồ không biết có chuyện gì xảy ra.

Bên kia, Lâm Thanh Tú cũng ôm chặt lấy cổ Lưu Vân Phong, đầuchôn trong ngực của gã, thậm chí không chú ý tới Sở Mặc và Tử Đạo ở một bên, hoặc là nói, nàng cố tình như vậy. Bây giờ trong lòng nàng cũng chỉ còn lại một ý nghĩ: Dựa vào trong lồng ngực ấm áp của người yêu, ngay cả chết cũng đáng!

Tử Đạo cau mày. Gã cản phía sau cùng, mạnh mẽ ném cái gì đó về phía sau.

Tiếp đó, hư không mấy ngàn dặm phía sau nổ tung ầm ầm. Một đám Chí Tôn người ngã ngựa đổ, không quan tâm nữa mà gầm rú thảm thiết và tức giận mắng mỏ. Chuẩn Thánh Hạo Nguyệt tông gần như tất cả đều bị một mình A công ngăn chặn Đó là một đại năng đã từng có hy vọng tiến vào cảnh giới Thánh Nhân... một khi đã không muốn sống, lực sát thương phát ra vô cùng khủng bố.

Hai Chuẩn Thánh nhằm về phía ông ấy, một tông chủ Hạo Nguyệt tông, một đại trưởng lão, vừa đối mặt đã bị trọng thương.

A công lôi kéo ngang dọc, một thân khí thế ngút trời, tản ra một loạt khí tràng ngạo nghễ thiên hạ.

Gần như là trong chớp mắt đã đánh lui 6 tên Chuẩn Thánh nhằm vềphía ông ấy. Nhưng bản thân ông ấy cũng bị thương không nhẹ. Ông ấy lớn tiếng rít gào:

- Nghĩa tử của ta cả đời cẩn trọng, vì Hạo Nguyệt tông mà phục vụ, thành thật không hề làm chuyện gì hại đến người khac cả. Cũng bởi vì nghĩa tôn của ta giết một tên cặn bã mà các người đã nhân cơ hội giết đệ tử trong hệ của nghĩa tử ta. Các ngươi là đồ súc sinh! Nếu không phải bởi vì lo lắng cho nghĩa tôn của ta, lão hủ đã sớm ra tay với các người rồi!

- Lương A Công, ngươi đã bị trục xuất khỏi Hạo Nguyệt tông!

Tông chủ của Hạo Nguyệt tông bị Lương A công làm bị thương nặng một bên dùng đan dược ổn định thương thế, một bên rống giận.

- Phì, loại tông môn này ai muốn ở lại chứ? Đây đã không còn là Hạo Nguyệt tông năm đó nữa! Tôn lão tông chủ, nhìn thấy không? Đây là tông môn của ngươi đấy!

Lương A công một bên chặn tất cả Chuẩn Thánh lại, không để bọn họ có cơ hội truy kích Lưu Vân Phong, một bên lớn tiếng gầm lên.

Lúc này, từ phương xa truyền đến một tiếng thở dài sâu kín:

- Lương A Công đạo hữu, sao phải thế chứ?

- Khốn kiếp! Ngươi còn sống? Ta nghĩ ngươi đã sớm chết rồi chứ?

Lương A Công không chút lưu tình mà giận dữ mắng mỏ. Toàn bộ Thiên Cương Đại Vực, dám mắng một Thánh Nhân như vậy chỉ e cũng chỉ có lão đầu ngay thẳng này.

- Lão tổ... xin ngài ra tay giết Lương A Công đi!

Tông chủ Hạo Nguyệt tông lớn tiếng cầu xin.

- Ta ra tay chỉ có một lần thôi. Lần này dùng hết rồi, nếu có lần sau, ta sẽ không quản.

Tiếng nói ở phương xa mờ mịt nhưng che phủ cả phương trời này.

- Xin lão tổ ra tay trấn áp Lương A công, tru sát nghịch tặc Lưu Vân Phong và đồng đảng của hắn! Tông chủ Hạo Nguyệt tông lớn tiếng nói.

- Đây không chỉ là một yêu cầu thôi đâu.

Tiếng nói mờ mịt trong hư không, bên trong không có chút tình cảm nào.

- Lão tổ, xin ngài...

Tông chủ Hạo Nguyệt tông cầu xin.

- Aiz... được rồi.

Bên kia thở dài một tiếng, tiếp theo có một cái tay cực lớn vươn tới:

- Lương A Công đạo hữu, đắc tội!

- Tiên sư cha nhà nó!

Lương A Công lấy ra một món pháp khí. Đó là một chiến mâu cổ xưa, đâm thẳng về phía bàn tay kia.

Nhưng chiến mâu lại bị bàn tay đó nghiền nát. Cơ thể của Lương A Công trong nháy mắt đã nứt vỡ.

Máu Chuẩn Thánh nhuộm đỏ cả vùng trời.

Một tuyệt thế thiên kiêu đã từng có hy vọng tiến vào cảnh giới Thánh Nhân cứ như vậy dễ dàng ngã xuống. Tiếp đó, bàn tay kia không ngừng lại, lại đưa về phía phương xa vô tận.

Lúc này, một hàng năm người của Sở Mặc, khoảng cách với cửa vào Sân Thí Luyện còn rất xa, cơ bản không kịp xông vào trước khi bàn tay đó đuổi tới họ.

Sở Mặc ném người hói đầu trong tay cho Tử Đạo, nói:

- Huynh dẫn họ đi trước, ta cản phía sau!

- Không được!

Tử Đạo và Lưu Vân Phong cùng nói, sắc mặt vô cùng kiên quyết. Sau đó, tất cả đồng thanh nói:

- Ta đi!

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, lại đồng thanh nói:

- Ta đi.

Lúc này, Lâm Tú chợt nhớ tới nơi này còn có người ngoài, ngẩng đầu khỏi ngực Lưu Vân Phong, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.

Trên gương mặt vô cùng xấu xí của đầu bếp hói đầu, cả trong mắt cũng lộ ra vẻ cảm động. Đây mới chính là huynh đệ chứ? Đây mới thật sự là tình nghĩa chứ? Đối mặt với nguy cơ sinh tử, có huynh đệ cùng nhau chiến đấu. Đối mặt với cái chết, không ai muốn chạy trốn trước, tất cả đều muốn mình sẽ là người cản phía sau.

Đôi mắt người hói đầu đỏ lên, đột nhiên gã cảm giác được cả người của mình như bừng sáng! Rốt cục gã đã gặp được tình nghĩa huynh đệ thuần túy, nhiệt huyết và động lòng người nhất thế gian này rồi.

Không có chuyện gì so với lúc sắp đối mặt với cái chết, một câu “Ta đi”, càng làm lòng người rung động hơn. Ít nhất, người hói đầu nghĩ vậy. Cho nên ngay cả bây giờ có chết ở đây cũng không uổng!

Sở Mặc cười cười:

- Đừng tranh giành, các huynh đều đứng ở đây nhìn đi, nhớ là tý nữa mang ta về, mạng này của ta giao cho các huynh đó!

Nói xong, Sở Mặc cơ bản không đợi Tử Đạo và Lưu Vân Phong có phản ứng nào đã nhanh chóng vận hành toàn bộ Đạo mà mình tinh thông lên!

Cửu Tự Chân Ngôn. Đạo chẻ củi. (Đạo phách sài)

Đạo Lôi đình.

Đạo Tổ Thụ.

Lục Tự Chân Ngôn.

Phong Thủy thần thông.

Bình luận