Thí Thiên Đao

Chương 1830: Hạo Nguyệt tông (2)


Sở Mặc có chút kỳ quái truyền âm hỏi:

- Đệ tử ngoại môn... làm sao lại biết chị dâu bị giam ở đâu?

Lưu Vân Phong lắc đầu, tỏ vẻ tâm lý gã nắm chắc.

Sở Mặc và Tử Đạo cũng không muốn hỏi nhiều thêm.

Tiếp đó, Lưu Vân Phong bảy lần tám ngoặt vào một tòa viện rất lớn. Trong viện này vắng ngắt, một tiếng động cũng không có. Ba người một đường xuyên qua đình đài nhà thuỷ tạ, xuyên qua một cánh rừng rất lớn, cuối cùng đi vào chỗ sâu nhất của viện.

Nơi đó, có mấy gian phòng, một gian trong đó bên trong vẫn sáng đèn.

Lưu Vân Phong hơi hơi hé miệng, đột nhiên vang lên một tiếng chim hót. Động tĩnh không lớn, giống với tiếng kêu của chim chóc trong núi.

Nhưng trong phòng có đền vẫn sáng đó lại tối xuống một lát, rồi đèn lại sáng lên lần nữa. Lưu Vân Phong ra hiệu hai người đi theo gã rồi cứ như vậy nghênh ngang vào gian phòng kia.

Trong phòng có một lão già thất tuần, nhìn không ra tu vi của bản thể nhưng đôi mắt đó lại làm cho Sở Mặc và Tử Đạo có một cảm giác: Lão già này không đơn giản.

Lão già thấy Sở Mặc và Tử Đạo thì ít nhiều hơi ngoài ý muốn, nhưng lời thừa thãi gì cũng không nói thêm mà ra hiệu ba người ngồi xuống.

Lưu Vân Phong không ngồi mà bùm một tiếng, quỳ trên mặt đất, nước mắt lập tức chảy ra.

Đôi mắt lão già cũng đỏ lên. Ông ấy nâng tay chỉ lên trời sau đó than nhẹ một tiếng. Vung tay lên, ở trong gian phòng đã thiết lập một kết giới.

Tiếp đó nhẹ giọng nói:

- Con còn trở lại làm gì, bọn họ đi bắt con, ta biết ngay bọn họ không bắt được con. Hơn nữa con nhất định sẽ trở về. Tú Nhi đang ở Hổ Dược Lĩnh, đi cứu cô ấy đi. Sau đó đừng ngừng lại mà về Sân Thí Luyện ngay. Về sau không bao giờ được trở về nữa!

- A công! (Ông nội/ ông)

Lưu Vân Phong nhìn lão già:

- Cùng cháu đi đi!

- A công già rồi.

Trên mặt lão già xuất hiện vẻ hiền lành, khẽ cười nói:

- Yên tâm, ở trong này, không ai dám đến gây sự với ta.

Sở Mặc và Tử Đạo ngơ ngác nhìn nhau, không biết quan hệ của Lưu Vân Phong và lão già là như thế nào.

Lưu Vân Phong chủ động giải thích:

- A công là ân nhân cứu mạng của sư phụ ta, cũng là người năm đó đưa sư phụ ta vào Hạo Nguyệt tông. Sư phụ chính là đứa trẻ mà A công thu dưỡng, sau này lại từng cứu sư phụ ta hai lần, trước sau đã cứu sư phụ ta ba lần, cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Ta vào Hạo Nguyệt tông, A công cũng đã cứu ta ba lần. Nếu không có A công, ta cũng đã sớm chết rồi! Nhưng việc này toàn bộ Hạo Nguyệt tông, người biết cũng không quá 3 người, hơn nữa sớm đã mất cả. A công là trưởng lão già nhất được Hạo Nguyệt tông cung phụng, thực lực sớm đã đạt tới đỉnh cao Chuẩn Thánh. Nếu không phải năm đó đã từng chịu một tổn thương nghiêm trọng thì chỉ e A công đã sớm thành Thánh.

Nhất thời hai người Sở Mặc và Tử Đạo kinh nể hẳn lên. Từ trongmấy lời ít ỏi của Lưu Vân Phong, bọn họ đã hiểu được, A công này hẳn là một đại tu sĩ quy ẩn trong Hạo Nguyệt tông, chưa tính là người của Hạo Nguyệt tông nhưng có quan hệ nhất định với Hạo Nguyệt tông.

- Bọn họ ra tay quá nhanh, chờ lúc ta muốn cứu sư phụ con thì đã không còn kịp rồi, aiz... Thành kiến tạo nên giết chóc.

Lão già nhẹ giọng thở dài, trong mắt hiện lên một chút vẻ khổ sở.

- A công, Tra Tiểu Kim nói cho con biết, Tú Tú bị nhốt ở núi Thanh Bình.

Lưu Vân Phong rất tín nhiệm lão già này, hỏi thẳng nghi hoặc trong lòng. Lão già lắc đầu:

- Đó là vì bọn chúng phòng ngừa vạn nhất nên để lại cạm bẫy thôi. Ở núi Thanh Bình đó bây giờ hẳn là có bốn tên Chuẩn Thánh!

Lưu Vân Phong không nhịn được hít một hơi khí lạnh, nhìn thoáng qua Sở Mặc và Tử Đạo, trong mắt có một chút nghĩ mà sợ.

Nếu thật theo ý nghĩ của gã mà đâm đầu vào chỉ e sẽ trúng gian kế của địch. Bốn tên Chuẩn Thánh, ba huynh đệ bọn họ có thể cầm cự nhưng muốn cứu Lâm Thanh Tú ra thì không thể nào.

- Đi nhanh đi con, đã muộn rồi, nói không chừng lại xảy ra biến cốgì đó.

A công xua tay với Lưu Vân Phong.

- A công, người thật sự không đi sao?

Đôi mắt Lưu Vân Phong đỏ lên, cảm động nói:

- Ở lại tông môn vô tình vô nghĩa này có ý nghĩa gì chứ?

A công thở dài một tiếng:

- Thọ nguyên của ta đã không còn nhiều...

Nhìn thấy Lưu Vân Phong muốn nói gì đó, A công bình tĩnh cười:

- Người dù sao cũng phải chết, chuyện này không thể kháng cự được. Không cần phải đau khổ, bụi về bụi, đất về với đất mới là kết quảtốt nhất.

Sau khi ông ấy nói thế, Sở Mặc yên lặng truyền âm cho Tử Đạo:

- Lão nhân gia sợ là trong lòng đã có quyết tâm muốn chết rồi.

Tử Đạo đáp lại:

- Ta cũng đã nhìn ra, khi ông ấy nói thọ nguyên của ông ấy không còn nhiều thì có ý gì. Nhìn ra được ông ấy cố ý cầm giữ ở đây, sư đồ Lão nhị có ảnh hưởng vô cùng lớn với ông ấy. Không có con ruột, con nuôi cũng giống với con ruột vậy.

Lưu Vân Phong một đường trầm mặc, bay nhanh về phía Hổ DượcLĩnh. Trong lòng gã làm sao không biết sự đau thương và lựa chọn của A công? Nhưng gã vẫn không thể ngăn cản được. Gã đã hỏi hai lần, hỏi A công có muốn đi cùng gã hay không, A công đều từ chối thì gã đã hiểu.

Hổ Dược Lĩnh, ở Hạo Nguyệt tông là một nơi phúc địa chân chính. Nơi này là nơi bế quan của ba Chuẩn Thánh.

Mà ba Chuẩn Thánh này một là tông chủ của Hạo Nguyệt tông, hai trưởng lão của Hạo Nguyệt tông, một đại trưởng lão, một nhị trưởng lão.

Nếu không phải do A công nhắc nhở, Lưu Vân Phong cơ bản không nghĩ ra được Lâm Thanh Tú lại bị giam ở đây. Trong lòng gã buồn bã. Chuyện này hiển nhiên đã được tông chủ cho phép, nếu không, Lâm Thanh Tú làm sao lại bị giam trong này chứ? Các ngươi thật đúng là coi trọng ta!

Trong lòng Lưu Vân Phong đốt lên lửa giận hừng hực, cả người cũng trong trạng thái giận không kiềm chế được.

Nhưng gã hiểu, bây giờ vẫn chưa tới lúc gã bùng bổ. Gã phải cứu Lâm Thanh Tú ra, gã phải cam đoan sự an toàn của hai huynh đệ bên người. Không thể phủ nhận, hiện giờ Hạo Nguyệt tông, đối với ba huynh đệ bọn họ mà nói vẫn giống như đầm rồng hạng hổ vậy. Hai huynh đệ đồng ý cùng xông lên với gã thì tương đương với việc giao tính mạng vào tay Lưu Vân Phong gã rồi. Nếu hai huynh đệ xảy ra chút gì ngoài ý muốn thì Lưu Vân phong có chết cũng không nhắm mắt. Lưu Vân Phong lớn lên từ nhỏ ở đây, hơn trăm năm, từng cọng cây ngọn cỏ ở Hạo Nguyệt tông gã đều quen thuộc hơn ai hết. Tức cảnh sinh tình nhìn vật nhớ người. Trong lòng của gã cũng càng cảm thấy đau xót hơn.

Bình luận