Thí Thiên Đao

Chương 1821: Chấn động La Thiên (2)


Bên này hai huynh đệ Tuyết Vô Lệ và Tuyết Vô Tình ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ cơ bản không biết xảy ra chuyện gì.

- Ca, huynh nói chuyện này có phải liên quan tới việc con khỉ kia thoát khỏi vây khốn hay không?

Tuyết Vô Lệ hỏi.

Hai huynh đệ này đều là thiên kiêu thật sự. Bọn họ không ngốc, lại càng không ngu. Từ cử chỉ khác thường của cha mình có thể cảm nhậnđược tính nghiêm trọng của chuyện này.

Tuyết Vô Tình hạ giọng nói:

- Cha sau khi trở về từ Sân Thí Luyện thì dường như bị trọng thương. Tuy là ông ấy chưa nói nhưng ta đoán, chuyện này... Tám chín phần mười có liên quan đến mấy người Lâm Hắc kia.

- Chỉ bằng bọn họ?

Tuyết Vô Lệ kinh ngạc nói:

- Làm sao có thể?

Tuyết Vô Tình hạ giọng nói:

- Đệ đừng quên con khỉ kia chạy ra từ chỗ nào.

- Khô Diệp...

Tuyết Vô Lệ mới chỉ nói hai chữ liền hoảng sợ ngậm miệng lại, sau đó vẻ mặt khiếp sợ:

- Làm sao có thể?

- Điều này là điều duy nhất ta có thể nghĩ đến để giải thích được. Nếu không vì sao cha không để chúng ta phát sinh gút mắc lần nữa với đám Lâm Hắc?

Tuyết Vô Tình thở dài nói.

- Lâm Hắc...

Tuyết Vô Lệ cắn răng nói:

- Chết tiệt!

- Về sau chắc chắn sẽ có cơ hội, nhẫn lại, thù bây giờ ngày sau tất báo!

Tuyết Vô Tình nói.

...

Huynh đệ ba người Sở Mặc đã cách xa cấm địa Khô Diệp. Mấy ngày sau, bọn họ đi tới một tòa thành cổ. Không khí trong thành cổ vô cùng căng thẳng, thậm chí không có ai quá mức chú ý tới ba người hắn. Gần như khắp nơi đều có thể nghe được tiếng bàn tán về con khỉ kia.

- Cái gì? Ngươi còn không biết xảy ra chuyện gì? Huynh đệ, tin tức của ngươi quá lạc hậu rồi. Ta nói với ngươi này, con khỉ đó đã từng là một Đại Thánh cao nhất...

- Con khỉ lại xuất hiện, ai cũng không thể tưởng được, nó vậy mà bị trấn áp ở trong Sân Thí Luyện. Thật sự khó có thể tưởng tượng, nghe nói con khỉ kia rất khủng bố. Dưới Tổ Cảnh, không ai là đối thủ của nó.

- Ta nghe nói con khỉ kia ngay cả Tổ Cảnh cũng không sợ!

- Đúng đấy, nó từng đánh với không ít cao thủ Tổ Cảnh vô thượng, tuy là đánh không lại nhưng những cao thủ đó không có cách nào để đánh được nó.

- Vẫn là năm đó Phật tổ...

- Chuyện này chớ nhắc lại.

Người đi trên đường có rất nhiều người bàn tán như vậy. Có thể ra vào Sân Thí Luyện đều là thiên kiêu cao nhất. Những người đó vốn là ưu tú nhất, cũng là đám kiêu ngạo nhất. Nhưng nhắc tới con khỉ kia lại không hề có ai có ánh mắt khinh thường cả.

Sở Mặc thầm nhủ trong lòng: Xem ra con khỉ kia thật sự vô cùng cường đại. Nó cũng hẳn là Đại Thánh trong miệng Lão hòa thượng năm đó bị Phật môn trấn áp. Thời gian hắn tiếp xúc với con khỉ tuy không lâu lắm nhưng có thể cảm giác được con khỉ này có tấm lòng son, ghét ác như cừu, chướng mắt tất cả những chuyện đồi bại, thối nát. Trên người có tinh thần bất khuất, dường như muốn đánh nát tất cả gông cùm và xiềng xích. Sau khi tin tức này không ngừng được bàn tán, một thanh âm khác rốt cục xuất hiện.

- Ha ha ha, Hầu Đại Thánh trở về, quả thực là hạnh phúc trời ban! Yêu tộc ta rốt cuộc có thể có người đứng ra vì chúng ta mà nói chuyện rồi!

- Đúng vậy, mấy Chí Tôn xuất thân Yêu tộc nhưng quên thân phận cao thủ vô thượng của mình, có bản lĩnh các người trấn áp Hầu Đại Thánh của chúng ta lần nữa xem?

- Có tin nói Hồ Thiên Đại Thánh đã xuất quan rồi!

- Nghe nói Ngưu Ma Đại Thánh cũng xuất quan!

- Bằng Đại Thánh ngày trước đã bay khỏi nơi nó bế quan rồi!

- Tuyết Giao Đại Thánh xuất quan!

Tin tức này tin sau càng kinh người hơn tin trước, làm người ta không kịp xem hết.

Trong quán rượu nhỏ.

Ba huynh đệ Sở Mặc, Tử Đạo và Lưu Vân Phong đang uống rượu. Ba người đều cảm thán, ở chỗ phong ấn, sau khi đơn độc tiến vào thì Tử Đạo cười nói:

- Lần này thật là thống khoái quá đi!

Lưu Vân Phong hỏi:

- Những Đại Thánh xuất quan đó có liên quan đến Hầu Đại Thánh?

Tử Đạo gật đầu, thở dài:

- Hầu Đại Thánh từng kinh tài tuyệt diễm, là lãnh tụ trẻ tuổi một thời trong Yêu tộc, tất cả đều đặc biệt tôn kính nó, hy vọng có thể dưới sự dẫn dắt của nó để Yêu tộc nhận được địa vị cao hơn. Trên thực tế, Hầu Đại Thánh cũng thật sự đã làm được. Năm đó nó thiếu chút đã lật ngượctoàn bộ La Thiên Tiên Vực. Ngay cả vị Lão tổ tiên của hoàng tộc đã hóa đạo kia...

Tử Đạo nhìn thoáng qua Sở Mặc, hạ giọng nói:

- Đều không có cách nào với nó cả.

Lưu Vân Phong hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt Sở Mặc cũng tràn đầy sự khiếp sợ.

Tử Đạo nói tiếp:

- Sau này, Hầu Đại Thánh dẫn theo một đám Đại Thánh Yêu tộc trẻ tuổi muốn phát triển thì bị chèn ép. Làm người ta cảm thấy châm chọc làkhông phải do tu sĩ của Nhân Tộc, cũng không phải Phật tổ tôn giả mà là... mấy cao thủ vô thượng xuất thân Yêu tộc!

Tử Đạo nhìn Sở Mặc:

- Hẳn cũng là mấy tôn giả muốn giết cậu.

Sở Mặc gượng cười một cái, hỏi:

- Vì sao? Trong đồng tộc xuất hiện càng nhiều tinh anh hơn không phải là chuyện tốt sao?

- Không, đối với những người đó, không phải.

Tử Đạo nói:

- Vũ trụ La Thiên này nghe nói chỉ có thể sinh ra một Thái thượng. Ừ, nói là một vũ trụ chỉ có thể sinh ra một Thái thượng cũng là có hạn. Sau đó, sinh linh Tổ Cảnh cũng có hạn. Bởi vì mỗi cao thủ vô thượng Tổ Cảnh đều đại diện cho một loại thiên ý. Đó là Đạo cao nhất. Tuy nói Đại Đạo có hàng nghìn hàng vạn nhưng các cậu hẳn cũng nghe nói tới một câu khác.

- Vạn đạo quy nhất?

Sở Mặc nhíu mày hỏi.

- Cậu đã từng nghe nói?

Trong con ngươi của Tử Đạo xuất hiện một vài tia sáng, ánh mắtsáng quắc nhìn Sở Mặc.

- Không, là ta nghĩ như vậy.

Sở Mặc trả lời thành thật.

- Không hổ là thiên tài!

Tử Đạo thở dài nói:

- Cậu có thể ngộ ra, nhưng ta không ngộ được tới trình độ đó.

- Điều đó rất khó sao?

Sở Mặc có chút kỳ quái hỏi. Lưu Vân Phong nói:

- Không phải là rất khó, là quá khó luôn. Nếu không có ai chỉ điểm chỉ e tới cấp trên Đại Thánh rồi mới có thể lĩnh ngộ được như thế.

Tử Đạo gật đầu:

- Vạn đạo quy nhất, cái “nhất” kia thật ra chính là Thái thượng. Cho nên, một Vũ trụ chỉ có thể xuất hiện một Thái Thượng. Trừ phi...

Gã cũng không nói trừ phi cái gì, nhưng Sở Mặc cùng Lưu Vân Phong đều hiểu ra trong nháy mắt.

Trừ phi Thái thượng chết rồi.

Lưu Vân Phong nói:

- Nhưng Thái Thượng không phải bất tử bất diệt, người siêu việt không có luân hồi sao?

Tử Đạo sâu xa nói:

- Nhưng Thái thượng có thể đi.

Bình luận