Thí Thiên Đao

Chương 1819: Yêu hầu kia đã trở lại rồi!


Hầu tử rất thông minh, quả thực là vô cùng thông minh. Nó bị trấn áp tại đây, nhưng dường như lại biết được mọi chuyện trong thiên hạ. Không có chuyện gì giấu giếm được cặp mắt hỏa nhãn kim tinh của nó cả.

Hầu tử nhìn thoáng qua Sở Mặc, rồi nói:

- Cho nên, ngươi có thể suy nghĩ kỹ, tình cảnh của ngươi quả thực không được tốt lắm. Khả năng những tồn tại tối cao kia ra tay với ngươi vô cùng nhỏ, bọn họ đã liên tục ra tay hai lần, không thể ra tay lần thứ ba!

- Nhưng khi ta thành đạo đã có một người ra tay. Người cứu ta là ai thì ta không rõ lắm, nhưng chỉ thấy đó là một ấn ngọc tỷ.

Sở Mặc nói.

- Hả?

Hầu tử lập tức vô cùng kinh ngạc, nhìn Sở Mặc:

- Ngươi nói cho ta xem là chuyện gì? Sở Mặc đem nguy cơ mình gặp phải khi chẻ củi thành đạo nói cho con khỉ nghe một lượt. Con khỉ im lặng một cách hiếm thấy. Thật lâu sau, nó oán hận mắng một câu:

- Một đám lão già, đều gian xảo như vậy!

- …

Sở Mặc không nói gì nhìn nó.

Hầu tử nói:

- Cũng chính là lần đó rồi, lão già không biết xấu hổ kia cảm thấy phía Viêm Hoàng xuất hiện biến động lạ, thậm chí chưa cần biết đó là ai, lão liền ngang nhiên ra tay luôn. Nhưng may mà bên hoàng tộc LaThiên vẫn còn có người đang bảo vệ ngươi. Có lẽ là do hoàng đế già chuẩn bị sẵn trước khi gục ngã, có lẽ lại là người khác hoàn toàn. Dù sao đến loại số mạng này rồi, trừ khi bọn họ mở miệng thừa nhận, bằng không người ngoài sẽ không tính ra được.

Sở Mặc gật gật đầu nhìn con khỉ:

- Ý của ngài là nói, về sau những tồn tại tối cao kia sẽ không ra tay với ta nữa ư?

- Về sau thì khó nói, có chút mệnh trời dù là ta cũng không nhìn thấu. Nhưng trong thời gian ngắn thì đám già kia cũng không hơi sức mà ra tay với ngươi rồi. Bởi vì ta sắp ra ngoài! Nhóc con, ngươi trămphương nghìn kế tìm tới đây, thả ta ra, mục đích không phải là điều này sao?

Hầu tử nói rất thẳng.

Sở Mặc hơi đỏ mặt, nhưng vẫn thẳng thắn gật đầu.

Hầu tử có chút thích thú nhe răng cười:

- Ta đây thích những kẻ thẳng thắn thành khẩn, yên tâm đi nhóc con, ta giúp ngươi sáng tạo ra cơ hội lật trời này. Bởi vì, đây là việc mà ta thích làm nhất!

- Có thể nguy hiểm không? Thí dụ như liệu bọn họ có bao vây tiễutrừ ngươi không?

Ít nhiều Sở Mặc cũng hơi lo lắng. Khó khăn lắm mới tìm được gốc đại thụ mà dựa, hắn cũng không muốn con khỉ này bị người ta xử lý nhanh như vậy.

Hầu tử liếc Sở Mặc:

- Nhóc con, ta thấy ngươi chưa yên tâm với thực lực của ta, nhưng không sao, sau này ngươi đi nghe tin tức là được!

Trước đó, Sở Mặc lại trao đổi không ít tin tức với con khỉ, con khỉ này quả rất lợi hại, bị trấn áp ở đây mà những việc nó biết, bao gồm cả những việc mới xảy ra trong những năm gần đây đều hơn xa so vớinhững gì Sở Mặc tưởng tượng.

Cuối cùng, con khỉ nói:

- Nhóc con, nhớ cho kỹ, ngươi niệm ba trăm lần Lục Tự Chân Ngôn của Phật môn với lá bùa kia. Sau đó lập tức rời đi. Ta sẽ xóa mọi dấu vết của ngươi ở đây. Biết chưa?

Sở Mặc gật gật đầu:

- Yên tâm đi, Đại Thánh, ta biết rồi.

- Tốt lắm, đi đi.

Con khỉ khoát tay. Sở Mặc ngẩng đầu, nhìn tảng đá lớn chọc trời, hít sâu một hơi, bắt đầu leo lên.

May mà hắn không ngừng vận hành Lục Tự Chân Ngôn, sức mạnh kỳ dị ở nơi này không ngăn được hắn, cho nên tốc độ leo của hắn vẫn còn khá nhanh.

Con khỉ nhàm chán nằm gục tại đó, trong đôi con ngươi trong trẻo lóe ra hai luồng sáng, lẩm bẩm nói:

- Vẫn là Phật Đà nhìn xa trông rộng, nhưng nếu đã vậy, vì sao ngươi còn phong ấn ta ở đây chứ? Không hiểu, không rõ, bực mình! Đáng tiếc rằng ngươi đã chết, nếu không sau này ta nhất định sẽ đòingươi một lời giải thích!

Sau đó con khỉ không kìm nổi thở dài nói:

- Linh Thông thượng nhân ơi là Linh Thông thượng nhân, ngài nói ngài ứng kiếp thì cứ ứng kiếp đi, để lại một cục diện rối rắm như vậy làm chi? Ta giờ cũng hơi nghi ngờ ngươi đó là cố ý rồi đấy! Vì ngươi…Phong Thần Bảng… còn phải đổ bao nhiêu máu nữa?

Đương nhiên là Sở Mặc cũng không nghe được những lời kia của hầu tử, bằng không trong lòng hắn sẽ chỉ càng thêm khiếp sợ. Dù vậy, hắn vẫn có một cảm giác: Phảng phất như đang có một sức mạnh vô hình trong bóng tối, bày một ván cờ, đem tất cả mọi người trong đại vũtrụ La Thiên lôi vào cuộc, bất kể là ai, cũng chỉ là một quân cờ. Không biết, Thái Thượng là người đánh cờ, hay cũng chỉ là một quân cờ đây?

Sở Mặc không ngừng leo lên, tốc độ của hắn ngày một nhanh, trong nơi phong linh này, hắn dùng Lục Tự Chân Ngôn bao lấy thân mình, hoàn toàn không bị gông cùm xiềng xích ảnh hưởng.

Rất nhanh, Sở Mặc xuyên qua trời cao vời vợi, tới nơi cao nhất của tảng đá Thông Thiên, phía trên tảng đá nâu xanh kia dán một tấm phù vàng nhạt cỡ lòng bàn tay.

- Chính là phù triện này đã vây khốn con khỉ kia nhiều năm? Sở Mặc than nhẹ một tiếng, hắn không cảm nhận được bất cứ một sức mạnh nào trên đó. Trong lòng hiểu, đây là do cảnh giới chênh lệch quá lớn.

Sau đó, Sở Mặc không trì hoãn thời gian, bắt đầu niệm Lục Tự Chân Ngôn với phù triện này.

Một lần, hai lần… năm mươi lần, một trăm lần!

Trong quá trình không ngừng tụng kinh, sự lĩnh ngộ của Sở Mặc với Lục Tự Chân Ngôn ngày càng tăng. Đến lần thứ hai trăm chín mươi chín, rốt cuộc Sở Mặc cũng cảm nhận được một hơi thở vô cùng hùnghậu bùng nổ từ trong phù triện này ra.

Hơi thở kia thiếu chút nữa là đẩy bật hắn rớt xuống.

Sở Mặc khó khăn lắm mới ổn định được thân mình và tâm thần, bắt đầu tụng kinh lần thứ ba trăm.

Vù.. uu.. ù!

Một ánh sáng chói mắt chiếu rọi ngay trong óc Sở Mặc. Phù triện màu vàng cỡ lòng bàn tay cũng lập tức bay vào biển tinh thần của hắn. Sau khi lượn một vòng tròn ở đó, liền biến mất trong nháy mắt, cuốicùng xuất hiện tại một đạo đài nằm tại vị trí trái tim Sở Mặc.

Phù triện và đạo đài lập tức dung hợp với nhau, chỉ để lại một dấu ấn mà thôi.

Lại một loại đạo nữa được Sở Mặc lĩnh ngộ thành công. Với Sở Mặc mà nói, đây quả thực là một thu hoạch cực kỳ ngoài dự liệu.

Sau đó, Sở Mặc cảm thấy từ đá Thông Thiên nổ ra một sức mạnh mênh mông, thổi bay hắn ra xa khỏi hướng này.

Trong lúc mơ hồ, dường như Sở Mặc nhìn thấy ngọn núi lớn kia sụpđổ trong nháy mắt một hầu tử đầu đội trời chân đạp đất đứng ở nơi đó.

Rồi nhanh chóng, Sở Mặc không thấy gì nữa.

Sau đó, hắn liền thấy Tử Đạo và Lưu Vân Phong.

Quả nhiên huynh đệ hai người đang đứng chờ Sở Mặc ngay cạnh cấm địa Khô Diệp.

Bình luận