Thí Thiên Đao

Chương 1818: Lời tiên đoán của Linh Thông thượng nhân (2)


- Nhưng, an toàn của bọn họ…

Sở Mặc thật sự sợ con khỉ này không vui liền ném hai người huynh đệ của mình vào Khô Diệp cấm địa, bọn họ rời khỏi mình gần như không có khả năng đi ra ngoài.

- Yên tâm đi, ta đây lại không có nhân phẩm như thế sao? Ta đã đưa bọn họ ra khỏi khu cấm địa này rồi.

Hầu Tử nói. Sở Mặc lúc này rất khó có thể tin lời của Hầu tử, tuy nhiên, đúng lúc này, truyền âm thạch trên người hắn vang lên, Sở Mặc trực tiếp kích hoạt truyền âm thạch, âm thanh cười khổ của Tử Đạo truyền đến:

- Lão tam, bọn ra rời khỏi Khô Diệp cấm địa rồi, ngươi cẩn thận một chút, bọn ta ở đây chờ ngươi.

- Thực sự ra khỏi Khô Diệp cấm địa? Sở Mặc không khỏi kinh hãi quay đầu nhìn Hầu từ, trong lòng tự nhủ đây chính là uy lực của Đại Thánh sao? Hay chỉ là năng lực của Hầu tử này?

- Thực sự ra ngoài rồi, ngươi yên tâm đi, ngươi tất cả cẩn thận làđược, Tử Đạo bên kia truyền lại, lại còn nhắc nhở Sở Mặc vài câu, sau đó tắt truyền âm thạch.

- Tiểu tử, ngươi bây giờ yên tâm rồi chứ?

Hầu tử liếc mắt nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc đầu xám xịt, nói:

- Yên tâm rồi, nhưng ngài cũng là quá dọa người, có gì nói một tiếng a.

- Ta đây nói với ngươi, ngươi sẽ vui sao?

Hầu tử hướng về phía Sở Mặc nhe răng, sau đó lập tức nghiêm túcnói:

- Tiểu tử, ta biết đó là hai huynh đệ của người, năm đó ta cũng có huynh đệ, huynh đệ tự nhiên là có thể tín nhiệm được, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người có thể tín nhiệm được.

- Có ý gì?

Sở Mặc hơi nhíu mày.

Hầu tử nói:

- Ngươi nói, nếu bọn họ nghe được tất cả bí mật, nếu quay lại có vô thượng tồn tại bắt được bọn họ, nắm lấy thần trí của bọn họ, đọc được trí nhớ của bọn họ, ngươi làm như thế nào, tất cả bí mật của ngươi, khôngphải đều bị người khác biết rồi sao?

Sở Mặc hơi sửng sốt, sau đó trầm mặc, đích xác, Hầu tử nói đúng là có khả năng như thế, không những có, còn là không ít.

Bởi vì thủ đoạn như thế, coi như một tu sĩ kỳ nguyên anh đều có thể làm, càng đừng nói đến là những vô thượng tồn tại kia.

Chí Tôn cũng tốt, Chuẩn Thánh cũng tốt, tuy nói là đủ mạnh mẽ, nhưng trước những vô thượng tồn tại kia còn chưa đáng nhìn, coi như là người ta muốn hay không muốn, nếu là muốn, không có bí mật nào có thể lưu lại được.

- Cho nên, cho dù làm chuyện gì, ngươi đều phải lưu lại một chút tâm nhãn, bằng không người không biết lúc nào sẽ bị người khác lừa gạt, thậm chí có lúc người lừa ngươi đều không có biết là đã lừa ngươi, như thế có phải là càng làm người ra buồn bực?

Hầu tử một mặt cảm khái nói.

- Ta hiểu rồi, cảm ơn ngài chỉ bảo, làm thế nào mới phá được phong ấn của ngài?

Sở Mặc hỏi’

- Không gấp, không gấp, Nếu phong ấn của ta được phá bỏ, cómột số người liền có thể cảm ứng được, phát hiện ra ngươi, như thế liền không tốt, ta có chuyện muốn nói với người.

Hầu tử nhìn Sở Mặc đột nhiên hai tay kết ấn, thấp giọng hét lên một tiếng cái gì.

Sở Mặc lập tức cảm giác được trong thiên địa trong nháy mắt có thêm một lớp ngăn cách, đó là một cảm giác hoàn toàn bị đóng kín, ngay cả lực lượng trong cơ thể, trong lúc này, đều như là bị đóng băng, một chút cũng không thể động đậy được.

- Ai, hiện tại không thể so với năm đó rồi, làm cái gì, cũng phải cẩn thận một chút, phòng bị một chút. Hầu tử nói, sau đó nhìn Sở Mặc:

- Tiểu tử người có biết, lời tiên đoán năm đó là chuyện gì không?

Sở Mặc lắc đầu:

- Ta không phải rất rõ ràng, chỉ nghe một câu tiên đoán, là một vô thượng tồn tại nào đó làm, y nói Viêm Hoàng, sẽ xuất hiện một người, sau khi trưởng thành, sẽ hủy hoại bọn họ vô thượng tồn tại đạo quả, hủy đi đạo hạnh của bọn họ.

- Cũng đúng, cũng không đúng.

Hầu tử trước tiên gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Nó nhìn Sở Mặc:

- Người nói ra câu tiên đoán này là Linh Thông thượng nhân, là mộtvô thượng tồn tại cảnh giới Tổ cảnh đỉnh phong, kỳ thực, người này cũng không phải người xấu, ngược lại, y lại là một người từ bi, y năm đó làm ra lời tiên đoán, nguyên văn như sau, y nói, Hầu Tử làm loạn, sự việc có nguyên nhân, nhưng làm ảnh hưởng đến vô số sinh linh bất hạnh, do đó bị phật tổ trấn áp, nhưng phật tổ làm việc này, chưa chắc thực sự đạt được vô lượng công đức, bời vì lòng người khó dò, nhưng sẽ có một ngày, đông nam Viêm Hoàng đại vực, sẽ xuất hiện một ác nhân, hắn có thể ném đi mảnh trời này, hắn có thể dễ dàng hủy đi rất nhiều đạo quả, hủy đi đạo hạnh của rất nhiều người, nhưng hắn không có làm việc ác, các ngươi nếu là cưỡng ép can thiệp, chắc chắn sẽ ngã xuống, nếu như không cưỡng ép cũng điêu linh, đại đạo vô biên, ta nhìn cũng không thấu, chỉ có thể nói, luân hồi thay đổi, đến lúc chúng ta rời đi rồi.

Con khỉ nói:

- Nhưng lời tiên đoán này, bị đồn sai đi. Có mấy tồn tại tối cao đã dùng thủ đoạn của mình tiếp tục bấm độn, trực tiếp đưa nhân quả này tính đến hoàng tộc La Thiên. Vì vậy, khi hoàng đế trải qua thiên kiếp kỷ nguyên thứ ba mươi sáu, bọn họ liền ngang nhiên ra tay. Chuyện này… chưa từng xảy ra trong quá khứ. Kết quả có lẽ ngươi cũng biết chút ít rồi. Hoàng đế sụp đổ, mấy tồn tại tối cao kia cũng thương nặng, còn bị sức mạnh nhân quả cắn trả, tất cả đều bị biến thành những pho tượng. Chỉ còn một tia đạo, kéo dài hơi tàn. Nhưng tới cảnh giới này rồi thì có rất nhiều thủ đoạn. Cho nên, sau đó, trong trạng thái dở sống dở chết này, bọn họ lại tiếp tục ra tay ngăn cản hoàng đế đời vừa rồi đột phácảnh giới Tổ Tiên. Khiến hoàng đế La Thiên đời vừa rồi bị thất bại, thậm chí còn thương nặng, không thể không thoái vị, truyền ngôi cho con cả của mình.

Hầu tử nói xong, thoáng nhìn qua Sở Mặc:

- Cho nên, ta vừa thấy ngươi, nghe những lời ngươi nói, ta liền tin tưởng rồi, bởi vì ta đã biết ngay ngươi là ai, nhóc con có máu của hoàng tộc La Thiên chảy trong huyết quản, ha ha. Nói vậy, dù là hoàng đế La Thiên đương đại hẳn cũng… cảm thấy vô cùng phức tạp về ngươi. Bởi vì sự hiện hữu của ngươi mới khiến lão tổ tiên trong hoàng tộc bị vây công băng hà. Phụ hoàng của y cũng vì sự tồn tại của ngươi mà bị chọc phá dẫn đến thất bại khi đột phá cảnh giới Tổ Tiên. Cho nên, mặc dù y làngươi thân của ngươi, ừm, để ta tính một chút, y hẳn là cậu ruột của ngươi rồi? Nhưng trong lòng y rất có thể hận chết ngươi đấy. Ha ha ha ha.

Sở Mặc ngạc nhiên, khiếp sợ, sau đó im lặng.

Bình luận