Thí Thiên Đao

Chương 1815: Hầu tử (1)


Sở Mặc nói:

- Vấn đề là chúng ta không biết như thế nào mới là không trêu chọc đến y.

- Lời này của lão tam, nói trúng đến trọng điểm, đối với vị gia này mà nói, như thế nào mới là trêu chọc, cho nên đến lúc đó chúng ta xem hoàn cảnh mà hành sự, nếu quả thật không được…, Tử Đạo trầm ngâm.

Sở Mặc nói:

- Thà rằng xoay người rời đi.

Lưu Vân Phong trầm mặc một chút, gật gật đầu đích xác là như vậy, bọn họ ba người là muốn đem La Thiên đại vũ trụ quất động, để cho một số tồn tại vô thượng có việc để làm, nhưng vị đại thánh đó khẳng định cũng không ngốc.

Hầu Tinh, Hầu Tinh, nói ra không phải là con khỉ sao? Vạn nhất phát hiện ra tâm tư của ba người bọn hắn, đến lúc đó, nói không chừng sau khi thoát khốn chuyện đầu tiên là một côn liền hướng ba người bọn hắn đánh tới.

Đó là Đại Thánh!

Một thánh nhân bọn hắn đều đánh không lại, đừng nói là Đại Thánh, càng đừng nói là vị gia gia đó lại là đại thánh của đại thánh, một thân chiến lực khủng bố đến tận cùng rồi.

- Tốt, liền quyết định như thế đi, đến lúc đó xem tình huống.

Lưu Vân Phong cũng gật đầu. Sau đó, ba người tiếp tục chạy đi.

Lộ trình trăm triệudặm rất dài, nhưng ba người bọn họ liên tục chạy tới, nữa tháng sau, cuối cùng cũng đến khu vực này.

Một tòa núi lớn, đột ngột mọc từ mặt đất thẳng lên tận mây xanh, không biết là cao bao nhiêu

Ngọn núi lớn này chiếm diện tích ít nhất cũng phải hơn nghìn vạn dặm. Sau đó, trong phạm vi mấy nghìn dặm bao quanh núi, là sự an tĩnh ngoài dự liệu.

Nơi này không có khí độc, cũng không có lực lượng ma diệt nhân đạo hạnh.

Mọi vật đều yên tĩnh, thậm chí ngay cả linh khí cũng không có!

Ngọn núi lớn này tuy là vô cùng khổng lồ, nhưng cỏ cây hoa lá sinh trưởng trên núi tất cả đều là loại phổ thông bình thường, giống như một số thực vật ở trong thế tục của Sở Mặc, không có một chút linh tính nào. Tử Đạo nhìn tòa núi lớn đó, cảm khái nói:

- Phong linh chi địa, quả nhiên là bá đạo!

...

- Đây là phong linh chi địa trong truyền thuyết?

Lưu Vân Phong cau mày, nhẹ giọng thở dài nói:

- Thủ đoạn này, đúng làm người khác cảm thán, phong ấn một khu vực rộng như vậy, làm có linh khí nơi này hoàn toàn biến mất, biến thành một chỗ phàm tục chân chính, nhưng làm như thế lại sẽ phải chịu nhân quả lớn!

- So sánh với việc mà bọn họ làm, chuyện này cũng không tính là cái gì nhân quả lớn nữa rồi. Nhưng muốn nói nhân quả, ha hả, phật môn bên kia cũng tính là đã chịu rồi.

Tử đạo nói xong hướng về Sở Mặc cười cười. Sở Mặc gật gật đầu, đối với quá khứ của Phật môn hắn cũng không được hiểu cho lắm, nhưng trong phật môn bây giờ hắn cũng được tính là có chút tiếng nói.

Cũng tại lúc này, ba người trong lúc đó nghe thấy một tiếng nổ lớn như tiếng sét đánh từ trong không trung, một âm thanh bén nhọn chợt vang lên:

- Nói cho gia gia biết Phật môn đã chịu phải cái gì?

Âm thanh này làm ba người hoảng sợ, tuy nhiên trên mặt ba người liền lộ lên vẻ hưng phấn. Đại Thánh!

Con khỉ đó!

Sở Mặc hít sâu một hơi nói:

- Phật Môn sớm đã rời La Thiên tiên vực, hiện nay đã suy thoái.

Hắn nói xong, trong hư không, lâu lâu không truyền đến chút xíu âm thanh.

Sở Mặc vốn tưởng rằng đối phương sẽ cười điên cuồng, kết quả một động tĩnh đều không có, lập tức cùng Tử Đạo và Lưu Vân Phong ngơngác, hai người bọn họ cũng đầy mờ mịt.

Thật lâu sau, trong hư không mới truyền lên âm thanh, thật không ngờ đó là tiếng khóc.

Ba người đểu bị sợ ngây người, không biết đây là đùa kiểu gì?

Ngay sau đó, tiếng khóc kia lập tức bị tiếng cười điên cuồng thay thế.

- Oa ha ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha...

- Phật đà lão nhân, người hóa ra cũng có ngày hôm nay, người ra tay trấn áp gia gia Đại Thánh ta đây, kết quả như thế nào đây? Còn không phải khó thoát khỏi bị yên diệt.

- Ngươi tại sao không có từ đó mà thăng tiến thành Thái Thượng đại phật.

- Ngươi tại sao không bởi vậy đạt được công đức vô lượng?

- Năm đó ta đã nói, trấn áp ta đôi với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt, ha ha ha ha ha ha ha, suy thoái điêu linh, ngươi không tiếp nạp ta, còn nói gì là bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật, bậy, bậy ha ha ha. Hầu tử cười điên cuồng, nhưn không biết tai sao, bọn họ nghe thấy lại cảm thấy vô cùng bi thương, đấy không phải tiếng cười do vui quá, càng không phải là vui đến phát khóc, mà là một cảm xúc vô cùng bi thương.

Lại qua thật lâu, âm thanh đó dần dần bé dần, dần dần chỉ còn lại là tiếng thở dài:

- Thành thì như thế nào, bại thì như nào? Cuối cùng, cát bụi về với cát bụi, cuối cùng cũng thành công dã tràng, chúng sinh khổ thế nào, vui vẻ như nào, đó tất cả đều là bọn họ lựa chọn, cái gọi là chúng sinh, thì mắc mớ gì tới ngươi? Làm tốt một phật đà không tốt sao? Chí nguyện quá lớn, tổn thương cuối cùng chính là lòng của mình, và chính ngườithân của mình.

Ba người ngơ ngác nhìn nhau, lời nói này, bọn họ đều cái hiểu cái không, dường như Hầu tử đau nói với vị phật tổ tự tay trấn áp y, nhưng trong những lời này lại không ngờ không lộ ra bất kỳ một chút oán hận nào, có… dường như chỉ là vô tận cảm thán.

- Thôi, ba hài tử, lại đây để ta nhìn?

Thanh âm kia ù ù rung động, vòm trời trấn áp sắp nứt ra rồi,

Ba người tất cả cũng đều cảm nhận được trừng trận, từng đợt tê liệt đau đớn, trên mặt ba người tràn đầy vẻ rung động. Vị Đại Thánh gia, ngay cả Tử Đạo cũng không biết bị trấn áp tại đây bao nhiêu năm tháng rồi, dù sao thì cũng là rất lâu, rất lâu rồi, ở phong linh chi địa, đạo hạnh của y dường như cũng không có một chút hao tổn nào, đây quả nhiên là một kỳ tích vĩ đại rồi.

Ba người càng đi về trước, càng cảm giác được áp lực khôn cùng. Rõ ràng ở đây không có khí tràng nào, nhưng cả ba người liền cảm thấy bước chân của mình càng ngày càng nặng nề, trong lòng bọn họ càng ngày càng cảm thấy kinh hãi, nơi này nếu là dùng để trấn áp những tu sĩ cảnh giới chí tôn như bọn họ sợ rằng liền bị đè nén chết tại chỗ.

- Quá yếu, quá yếu, xem bộ dạng suy nhược của các ngươi, đi bộmấy bước như thế này đều không đi được hay sao? Ài, tu sĩ bây giờ, làm sao mà đều yếu thành cái dạng như thế này?

Trên hư không truyền lại âm thanh ù ù.

Ba người tất cả đều cười khổ không ngừng.

Sở Mặc nói:

- Là đạo hành của ngài quá cao thâm.

- Thật sao?

Trong âm thanh ầm ầm kia mang theo vài phần nghi hoặc, sau đó nói:

- Không đúng, không đúng, là các ngươi quá yếu!

Bình luận