Thí Thiên Đao

Chương 1811: Tức đến phun máu (2)


Sở Mặc hiện giờ mặc dù nói rằng bị lọt vào một số người trong hoàng tộc truy giết, thậm chí bao gồm cả vị đế vương ngày nay, có thể trong lòng cũng muốn “nguồn gốc hiểm họa” Sở Mặc giết sạch. Nhưng điều này không có nghĩa là tình trạng này sẽ vấn kéo dài nữa!

Một khi con khỉ đó xuất thế, toàn đại vũ trụ La Thiên sẽ là một nơi đại loạn, đến lúc đó sẽ xuất hiện cục diện như thế nào cũng không thể chắc chắn đâu.

Cho dù con khỉ không xuất thế, Sở Mặc ở hoàng tộc La Thiên cũngkhông thể nào một thân một mình được. Tử Đạo biết được một vài chuyện, ở trong nội bộ hoàng tộc La Thiên có người rất đồng cảm với gia đình Sở Mặc. Đối với đế vương lúc đó cũng chút phê bình kín đáo!

Cho nên người trong nội bộ hoàng tộc La Thiên giết Sở Mặc hoặc có thể sẽ không tạo thành nhiều sóng gió, có thể Sở Mặc chết trong tay Tuyết Xuân Thu, nội bộ hoàng tộc La Thiên nhất định sẽ có người nổi giận sẽ liên lụy đến cổ tộc Tuyết gia.

Vì vậy Sở Mặc cho dù không có năng lực bảo vệ mình cũng tuyệt đối không phải ai có thể trêu chọc được. Chớ nói chi là Sở Mặc chẳng những có năng lực bảo vệ mình mà hơn nữa còn kinh khủng như vậy!

Tử Đạo mắt lạnh nhìn vào hư không phía Tuyết Xuân Thu phẫn nộ, thầm nghĩ trong lòng: Cho dù ngươi có thể giãy dụa còn sống chạy ra ngoài cấm địa lá khô, một thân đạo hạnh sợ rằng cũng bị hủy diện hơn nửa!

Quay về trước, Lưu Vân Phong vừa để vật trong tay xuống bảm đảm ông ta lập tức thân bại danh liệt mà ngay cả toàn bộ cổ tộc Tuyết gia đều cảm thấy hổ thẹn vì ngươi! Đạo lý này, Tử Đạo có thể tưởng tượng đến, Lưu Vân Phong và Sở mặc cũng có nghĩ đến, Tuyết xuân Thu…thì càng có thể nghĩ tới.

Vì vậy Tuyết xuân thu một bên liều mạng vận công chống cự lại, vận chuyển thân đạo hạnh tới cực hạn sau đó lấy ra tất cả pháp khí, số lượng lớn chí tôn khí, tám chín loại thánh khí gần như bao quanh người ông ta hoàn toàn ngăn cách với cấm địa lá khô.

Nhưng sức mạnh đạo có thể ngăn cách triệu để hoàn toàn hay sao? Mặc dù tốc độ xóa nhòa đạo hạnh của ông ta chậm một chút nhưng lại vẫn tiếp tục như cũ. Tuyết Xuân Thu biết mình không thể tiếp tục ở đây lâu, ông ta thử di chuyển chậm rãi, muốn tìm vị trí tuyến đường mà Sở mặc ba người bọn họ vừa mới đi qua. Ông ta cho rằng những nơi đó chắc hẳn là an toàn nhưng quên đi rằng lực lượng ở cấm địa lá khô này bất cứ chỗ nào, lúc nào cũng đều biến hóa.

Cho nên sau khi di chuyển cả nửa ngày trời không những có thể tốc độ xóa nhòa đạo hạnh chậm đi mà ngược lại còn nặng thêm. Ngay cả có một đống vũ khí bảo vệ vẫn khiến hắn hết hồn, lại nổi trận lôi đình.

Sau đó khuôn mặt ông ta bình tĩnh nhìn Lưu Vân Phong:

- Phải như thế nào thì các ngươi mới đưa cho ta vật kia?

- Lão tặc đầu óc ngươi có phải hồ đồ rồi hay không? Chúng ta tại sao lại phải đưa vật này cho ngươi?

Lưu Vân Phong vẻ mặt khinh thường cười:

- Ngươi đến giết chúng ta, chúng ta còn phải đưa chứng cứ cho ngươi? Lão tặc, ngươi ở trong này an tĩnh tự sinh tự điệt được rồi, ta không ở cùng ngươi đâu!

Lưu Vân Phong nói xong, lôi Sở Mặc và Tử Đạo quay người bước đi. Trong lòng của anh ta thực sự có chút thiếu tự tin, sợ rằng lão già cảnh giới thánh nhân nổi điên. Nếu như ông ta ra ngoài bất cứ giá nào gặp bọn họ như vậy khoảng cách bây giờ vẫn không đủ an toàn.

- Ngươi… đứng lại!

Tuyết Xuân Thu tức giận quát một tiếng, lập tức âm thanh của ông ta truyền thẳng xuống nhưng ở sâu trong nội hận thù lại lên đến tột đỉnh, một vị thánh nhân bị người nói một tiếng kêu một tiếng lão tặc, lại không có cách nào giết anh ta.

Loại hận thù này quả thực khoét vào tâm cốt!

- Đồ này, các ngươi muốn như thế nào mới có thể đưa ra.

Đôi mắt Tuyết Xuân Thu trở nên đỏ thẫm:

- Ta có thể đáp ứng một vài việc của các ngươi, chỉ cần không quá đáng quá, ta có thể đồng ý, hôm nay… coi như ta xui xẻo.

- Xui xẻo? Ngươi còn không dám nhận sai?

Lưu Vân Phong cười lạnh lùng.

- Ta… Tuyết Xuân Thu thiếu chút nữa phun ra ngụm máu, trực tiếp phun ra, cố gắng nhẫn nhịn trầm giọng nói:

- Là ta sai…

- Ngươi sai ở đâu?

Lưu Vân Phong vừa nhìn miếng ảnh âm thạch vừa nói

Động tác nhỏ của anh ta sao có thể lừa qua được tu sỹ cảnh giới nhưTuyết Xuân Thu? Tức giận nói:

- Ngươi còn mở?

- Khụ khụ… thói quen, thói quen.

Lưu Vân Phong trực tiếp tắt đi ảnh âm thạch sau đó nhìn Tuyết Xuân Thu:

- Lão tặc, nói ngươi sai ở đâu?

Tuyết Xuân thu cảm giác giống như bị chín mặt trời hỏa luyện nghiến răng nghiến lợi mà nói:

- Ta không nên tới trêu chọc ba vị công tử…- Chỉ có thế sao?

Lưu Vân Phong vẻ mặt bất mãn cười lạnh lùng nói:

- Ngươi là nhất tôn thánh nhân ăn no rỗi việc tới gây rắc rối cho chúng ta? Nói! Tại sao?

Mấy câu cuối của Lưu Vân Phong đã dùng hết toàn bộ đạo hạnh của bản thân theo hư không phát ra đạo âm ù ù.

Bình thường đạo âm đối với Tuyết Xuân Thu mà nói giống như muỗi ù ù không có chút gì khác biệt. Nhưng trong lúc này đạo hạnh của ông ta không ngừng bị xóa nhòa mà cảm nhận giống sấm sét, toàn thân sau đó khẽ run lên. Sở Mặc và Tử Đạo cả hai người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Vân Phong trong lòng âm thầm cảm thán:

- Trong bụng nhị ca có chút đồ à!

Trong lòng Tuyết Xuân Thu hận thù ngập trời nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh hạ giọng nói:

- Là vì khuyển tử Tuyết Vô Lệ bị Sở Mặc công tử thiếu chút nữa là bị giết chết…

- Không không không không không không, không phải như thế.

Lưu Vân Phong liên tiếp nói không trực tiếp ngắt lời Tuyết Xuân Thu:

- Rõ ràng là Tuyết Vô Lệ muốn giết Sở Mặc không thành, ngược lại mang họa, chỉ chuyện đơn giản như vậy thôi, sàn thí luyện mỗi ngày đều phát sinh những chuyện tương đồng như vậy. Tại sao lại từ miệng nhà ngươi nói ra lại thành Sở Mặc muốn giết con trai ngươi? Tuyết Vô Lệ là ai? Sở Mặc lại là ai? Ngươi ăn no rỗi việc hay sao?

- Đúng, đúng, đúng, như ngươi nói, tóm lại, ta tức giận là bởi vì Tuyết Vô Lệ tâm ma đã quá nghiêm trọng, không thể nghe đến bất cứ chữ nào trong hai từ Lâm Hắc, cho nên ta muốn đi giết Lâm Hắc, để tâm ma của Tuyết Vô Lệ biến mất, làm cho nó đứng dậy lần nữa. Ta đã sai, ta không nên tham dự vào chuyện này, Nhưng các người cũng nên hiểu tình mẫu tử của một người cha.

Thanh âm của Tuyết Xuân Thu lộ ra vẻ khẩn cầu.

Bình luận