Thí Thiên Đao

Chương 1808: Đi theo lão Tam, ăn thịt uống canh! (2)


Có hai điểm đó thực ra đã đủ để Tuyết Hàn gật đầu. Tuyết gia thanh danh vang dội, không phải người nào đều có thể giắt một chút nước bẩn lên.

Tuyết Xuân Thu rất nhanh đi tới sân thí luyện. Khi y từ cửa vào, từ ánh mắt nhìn của người khác hiện rõ một vẻ khiếp sợ không thể ngăn chặn.

Đã rất lâu rồi không có thánh nhân vào sân thí luyện, đặc biệt lại là một cổ tộc hùng mạnh như Tuyết gia.

Sở Mặc đến bây giờ cũng không biết, sân thí luyện, là có cửa vào, bằng không sao có thể có thứ như hạn ngạch? Chỉ có hắn đi theo đường tắt. Từ nơi phong ấn kia tiến vào sân thí luyện cho nên hiện tại Sở Mặc vẫn chưa biết. bản đồ tọa độ chòm sao của Đại vực Viêm Hoàng mà hắn cho Phong Hành Giả, mặc dù có ích nhưng Phong Hành Giả sau khi thành đạo tuyệt đối không thể từ sân thí luyện trực tiếp rời đi. Cách tốt nhất là từ cửa ra của một đại vực nào đó rời khỏi.

Nhưng bất luận cửa ra nào, thực ra đều có người gác, khi tiến vào là phải đăng kí…

Những việc này, Tử Đạo và Lưu Vân Phong căn bản không nghĩ là Sở Mặc không biết cho nên họ từ trước tới giờ không nói đến. Mà SởMặc cũng chưa hề nghĩ tới quy trình vào sân thí luyện như thế này, vì vậy hắn cũng không hề hỏi qua.

Tuyết Xuân Thu không để ý đến ánh mắt của tu sỹ gác cửa trực tiếp tiến vào bên trong sân thí luyện. Ông ta là thánh nhân, cảnh giới của ông ta đã vượt qua hầu như tất cả tu sỹ trong sân thí luyện rồi. Nhưng tại sân thí luyện không phải chỗ nào ông ta cũng có thể tới được.

Sân thí luyện lại quá lớn, muốn tìm được một người, cách tốt nhất là thông qua ba bảng thiên địa nhân, cho nên mục tiêu đầu tiên của Tuyết Xuân thu là sông luân hồi. Tuyết Xuân Thu rất nhanh đã đến sông luân hồi, ở cảnh giới của ông ta thậm chí còn không làm kinh động bất kì ai, sử dụng lực lượng tinh thần khiêu chiến Sở Mặc.

Thánh nhân khiêu chiến chí tôn... trong sân thí luyện trước kia có thể là có nhưng chưa bao giờ công khai. Bởi vì thánh nhân khiêu chiến chí tôn không phải phải là khiêu chiến mà đơn thuần là… giết choc!

Trải qua một thời gian dài đi thuyền Sở Mặc cuối cùng cũng đến tới được bên cạnh khu cấm địa lá khô.

Bọn họ thu hồi chiến thuyền, đứng ở bên cạnh mảnh đất nhìn lại phíacấm địa lá khô.

Tử Đạo nói:

- Trên người của ta có một thánh khí là năm đó mẹ ta để lại cho ta. Đây là một chiếc nghiên mực, hiệu quả lớn nhất của nó là ngăn cách các loại khí tấn công. Độc vật trong cấm địa lá khô quá nhiều, chúng ta phải cẩn thận.

Nói xong, Tử Đạo trực tiếp lấy ra phương thánh khi nghiên mực này.

Nghiên mực rủ xuống một lượng lớn anh sáng làm ba người đều bị bao phủ trong đó. Lưu Vân Phong nói:

- Sư môn ta có một thánh khí, có thể nghịch chuyển thời gian, địa điểm có thể nhanh chóng xóa nhòa đạo hạnh ở cấm địa lá khô này nhiều lắm, có vật này chúng ta có thể đến nơi an toàn rồi.

Sở Mặc nhìn hai người liếc mắt một cái, nói:

- Ta có một pháp khí có thể xác nhận địa diểm nào có khí độc, có thể xác minh nơi nào có thể có thể xóa nhòa nhân đạo hạnh.

Sau khi nói xong Lưu Vân Phong và Tử Đạo hai người họ trên mặt họ đều viết lên một chữ “Mộng”. Sau đó Tử Mặc sắc mặt không nói gì thu hồi phương nghiên mực kia, miêu tả qua loa nói:

- Vật này cần tiêu hao năng lượng.

Lưu Vân Phong thà rằng không lấy ra thánh khí kia, vẻ mặt thế nào cũng được nói:

- Đi theo lão Tam ăn thịt uống canh.

Sở Mặc:

- …”

Một lát sau đó.

Tử Đạo mặt không biểu hiện cảm xúc nói:

- Vì sao chúng ta là huynh đệ.

Lưu Vân Phong không hề lưu luyến nói:

- Ta là người chính trực, từ trước tới nay chưa hề làm việc giết người cướp bảo như vậy.

- Đi thôi

Sở Mặc liếc nhìn hai người, trực tiếp một bước bước vào cấm địa lákhô.

Lưu Vân Phong và Tử Mặc liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó đều cụp rũ mí mắt.

Lưu Vân Phong thầm nói:

- Lão Đại ngươi nói Lão tam về sau sẽ đi đến bước nào?

- Tổ cảnh.

Tử Đạo nói không hề do dự.

- Ta cảm thấy sẽ cao hơn. Lưu Vân Phong nói.

- Hai người… xong chưa?

Sở Mặc quay đầu lại.

- Lão tam, xin dẫn dắt! Cả hai người đồng thanh.

…. Sở Mặc đầu xám xịt.

Cấm địa lá khô đích thực rất kinh khủng. Ba người vừa vào lập tức cảm nhận được một lượng lớn đạo hạnh xóa nhòa. Quả thực có ở khắpnơi cho nên Lưu Vân Phong vẫn lấy ra thánh khí có thể ảnh hưởng thời gian.

Pháp khí này sau khi lấy ra cả ba người cảm giác có chút không giống rồi.

Mấy ngày về sau, ba người đã xâm nhập vào cấm địa lá khô mười mấy tỉ dặm. Đã vượt qua được tinh hà một đoạn khá dài.

Đột nhiên cả ba người đều nao nao.

Tử Đạo vẻ mặt cười ác ý:

- Lại có người khiêu chiến người vào lúc này.

Lưu Vân Phong cười ha hả nói:

- Nhanh… mau chóng tìm chỗ độc nhất!

Nhưng sau đó, sắc mặt ba người tất cả trở lên có chút khó coi. Trong hư không, độ dao động này, có chút… mãnh liệt.

- Thánh nhân!

Tử Đạo trong kẽ răng nói ra hai chữ này

- Tuyết gia…Sắc mặt Lưu Vân Phong cũng trở nên cực kì khó coi.

Về phần Sở Mặc không nói hai lời, kéo hai người liền quay người đi.

Mục tiêu của hắn là bên ngoài tỉ vạn dặm, một nơi nguy hiểm! Nơi đó không những khí độc trải rộng hơn nữa là một chỗ có xóa nhòa đạo hạnh!

Một nơi như vậy, bao hàm phạm vi mấy trăm tỉ vạn dặm nhìn như thế nào cũng là một nơi tuyệt địa chân chính!

Nơi đó thực sự là một nơi an toàn, có vài thông đạo, chỉ có vừa đủcho một người đi qua.

Vì vậy Sở Mặc trầm giọng nói:

- Theo sát ta, không thể bước sai một bước!

Tốc độ của ba người đều rất nhanh.

Nhưng từ trong hư không xuất hiện vị thánh nhân kia, tốc độ của ông ta còn nhanh hơn nữa!

Tuy nhiên sau ông ta bước ra vẻ mặt liền biến sắc. Kìm không nổi thấp giọng chửi bới nói:

- Đáng chết, cấm địa lá khô!

Tuyết Xuân Thu sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi. Nếu như nói trong sân thí luyện có chỗ nào làm tu sỹ thánh nhân kiêng kị thì khẳng định đó là tam đại cấm địa và lục đại Hung địa rồi.

So sánh với nhau, tam đại cấm địa càng làm cho ông ta biến sắc.

Ông ta cũng không thể tưởng tượng được, một tên tiểu tử thối tha, tên tiểu tử cảnh giới chí tôn lại có gan tiến vào nơi đây, không phải là tìm chỗ chết sao?

- A, không phải là một đứa, mà là ba đứa?

Sắc mặt Tuyết Xuân thu càng khó coi.

Bình luận