Thí Thiên Đao

Chương 1805: Đao đạo đại thành (1)


Cả Lưu Vân Phong cũng vậy, trong trận thí luyện, có nhiều huynh đệtỉ muội Nguyệt tông, ngươi tại sao lại từ bỏ bọn họ?

Đánh như thế nào, đây là một vấn đề lớn, căn bản là không thể đánh!

Tuy nhiên Tử Đạo và Lưu Vân Phong đối diện với những người khiêu chiến này không có một chút phản ứng nào, thậm chí còn ồn ào, nói cho những người khiêu chiến này, có bản lĩnh thì ngươi đánh bại Sở Mặc. Như vậy ngươi cũng là đại năng của thiên bảng rồi!

Đây quả thực là một cái hố, một cái hố sâu không đáy!

Xem bộ dạng ba người họ, muốn nói quan hệ bọn họ không tốt chỉcó quỷ mới tin. Cho dù có thể đánh bại Sở Mặc, nhưng còn hai người họ sẽ ngồi yên bên cạnh quan sát không quan tâm đến hay sao?

Rất nhiều người khiêu chiến sau khi thấy cảnh tượng này đều rời đi. Trực tiếp bỏ qua cơ hội tuyệt vời ngàn năm có một mà bọn họ vẫn nghĩ này.

Chỉ có người khiêu chiến đặc biệt xác nhận chính xác Lưu Vân Phong và Tử Mặc đều không xuất thủ thì mới trực tiếp khiêu chiến Sở Mặc.

Kết quả không cần phải nói nhiều, đều trực tiếp bị Sở Mặc đánhkhóc.

Với cái này, Tử Mặc cười nói:

- Ngươi xem, sự tồn tại của hai người bọn ta giúp người cản được bao nhiêu điều phiền toái?

Lưu Vân Phong tỏ ra tán thành sâu sắc, còn giật giây Sở Mặc:

- Ngươi không cần thủ hạ lưu tình, trực tiếp ra tay giết sạch toàn bộ là được. Ngươi xem không có ai dám khiêu chiến Tử Đạo?

Vẻ mặt Sở Mặc không nói gì, lòng nghĩ Tử Đạo đã thành danh bao nhiêu năm rồi? Hơn nữa lưỡi kiếm từ trước đến nay không để lại mạngsống. Nhìn áo trắng bồng bềnh giống như là tiên nhân nhưng thực tế ra tay ác độc vô cùng. Ngoại trừ số ít người quen trên thiên bảng, Tử Đạo chiến đấu từ trước tới giờ đều giết người rất hoàn mỹ và chuẩn xác.

Giống như là mãnh thú đi săn, có thể một chưởng trí mạng, y tuyệt đối không dùng đến chiêu thứ hai.

Điều này làm Sở Mặc nghĩ đến phong thái Tử Đạo lúc trước đánh chết thú luân hồi ở vực sâu luân hồi. Đích thực là phóng khoáng mang theo sự chính xác và tàn nhẫn.

Tử Đạo nhìn Sở Mặc, nói nghiêm túc:

- Người đến khiêu chiến thực sự không cần phải thủ hạ lưu tình. Bởi vì bọn họ đều là những người muốn đến giết ngươi, nhất là cũng muốn đến giẫm đạp lên ngươi để tới chỗ cao hơn. Tại sao lại phải thủ hạ lưu tình chứ?

Sở Mặc dở cười dở khóc nói:

- Lúc trước các ngươi vẫn chưa đến, ta cũng không thủ hạ lưu tình, những người khiêu chiến gần đây hầu như là những địa bảng tu sỹ đều nhận ra các ngươi, ngay trước mặt các ngươi, ta sao lại giết?

- Hóa ra là vì vậy? Đáng bị giết thì giết, không cần phải nể mặt chúng ta. Đám người này theo chúng ta cũng không phải là bạn bè, quenthì đã làm sao?

Lưu Vân Phong không để ‎ mà nói.

Tử Đạo gật gật đầu, cười nói:

- Đúng vậy, đích thực là vậy, không cần phải xem mặt chúng ta như nào, bởi vì bọn chúng là tìm phiền toái cho ngươi.

Đang nói, một dao động hư không từ xa truyền đến, một thân ảnh từ hư không đi ra. Chậm rãi hướng về phía Sở Mặc.

Trên mặt Tử Đạo và Lưu Vân Phong liền lộ ra sắc mặt kinh ngạc, đồng thanh nói:

- Hồ Tiếu? Tại sao lại là ngươi?

Người vừa mới đến nhìn Tử Đạo và Lưu Vân Phong cũng hiện rõ sắc mặt kinh ngạc, hiện rõ vẻ vô cùng không ngờ tới thất thanh nói:

- Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này?

Hồ Tiếu, hiện giờ là tu sỹ thứ năm của thiên bảng đến từ một cổ tộc của Tiên vực La Thiên. Tu vi của y với Lưu Vân Phong có lẽ sàn sàn nhau. Lưu Vân Phong nếu là thượng bảng lẽ ra sẽ tiếp theo sau Hồ Tiếu. Nhưng trước đó Lưu Vân Phong vẫn luôn áp chế Hồ Tiếu một bậc.

Về phần Tử Đạo và Hồ Tiếu thì đã quen biết nhau từ trước rồi, cóthể nói Tử Đạo chính thức là “ Lão nhân” tại sân thí luyện thì đã rồi. Y lớn lên từ sân thí luyện. Y đánh số thiên kiêu tuyệt thế mà y đánh bại còn nhiều hơn số thiên kiêu mà mọi người từng gặp.

Hồ Tiếu năm đó vừa mới vào sân thí luyện, lựa chọn đối thủ khiêu chiến đầu tiên đó là Tử Đạo!

Trận chiến ấy, Hồ Tiếu thua trận, Tử Đạo không có giết Hồ Tiếu bởi vì gia đình y có quan hệ thân thiết nhiều đời. Tử Đạo nể tình mẫu thân đã mất buông tha cho Hồ Tiếu một lần.

Cũng là từ lần đó trở đi. Hồ Tiếu và Tử Đạo kết thành bằng hữu. Mặc dù quan hệ không tốt lắm nhưng khẳng định cũng không phải là kẻ địch.

Cho nên thấy Hồ Tiếu ở đây, Tử Đạo trong lòng rất kinh ngạc, y trực tiếp hỏi:

- Hồ Tiếu, ngươi đứng thứ năm thiên bảng đến tìm tên thứ chín trên Thiên bảng gây phiền toái là ý gì?

Hồ Tiếu vừa nhìn thấy cảnh này, có chút ngẩn người, nhưng y cũng hiểu ra chút được điều gì đó, trong lòng tự nhủ Tử Đạo và Lưu Vân Phong không ngờ đi cùng Sở Mặc, xem ra trận đánh hôm nay là không thể.

- Ha ha…

Hồ Tiếu có chút lúng túng cười:

- Có người tìm đến ta, ra giá rất nhiều tiền muốn mua mạng của Sở Mặc. Ta… gần đây thiếu tiền, đành tiếp nhận chuyện này.

- Có người? Tuyết gia?

Đuôi lông mày Tử Đạo nhảy lên.

- Bọn họ chỉ đến vậy thôi, ngươi cũng không có chút tiền đồ gì!

Bởi vì cho đến lúc này, Sở Mặc ở sân thí luyện chọc qua nhiều thiên kiêu, trong đó có một Tuyết Vô Lệ là nổi tiếng nhất, hơn nữa có thể mời tu sỹ xếp loại cấp bậc cao như Hồ Tiếu đến xem ra cũng chỉ có Tuyết giarồi.

- Hê … Hê

Hồ Tiếu lúng túng mỉm cười hai tiếng, không phủ nhận, nhưng trong lòng có chút tiếc nuối, y không giống như những đám tu sỹ địa bảng, thiên bảng, y tràn đầy tự tin cho rằng Sở Mặc có thể đánh bại Tuyết Vô Lệ chiếm lấy thiên bảng thứ chín là do may mắn. Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, khẳng định là rất có thực lực. Bởi vì bất kì một tu sỹ nào tại sân thí luyện đều có thể hoàn toàn không đề phòng người khác đánh lén, lại nói đến Tuyết gia có người trực tiếp tìm đến y, cũng là đang muốn giải thích Tuyết Vô Lệ đích thực không phải là đối thủ của Sở Mặc. Nếu không thế, tại sao y không tự mình đòi nợ?

- Ngươi không biết Tuyết Vô Tình đã tìm hắn sao?

Lưu Vân Phong nhìn Hồ Tiếu hỏi.

Hồ Tiếu gãi đầu:

- Chuyện này ta có nghe nói, có nói hai người các ngươi, còn có Trương Nhã Lộ, Khương Thái Nguyệt, thậm chí là hoàng tử Cơ Khải cũng xuất hiện cả. Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy đám người các ngươi là muốn mời chào Sở Mặc, cũng không có nghĩ nhiều như vậy.

Nói xong Hồ Tiếu có chút buồn bực nói:

- Được rồi, được rồi, ta sẽ trả đồ vật cho bọn họ được rồi. Ta đây cũng coi như bị bọn họ lừa một vố.

- Tại sao lại trả đồ, không trả, không trả!

Tử Đạo nói:

- Đồ gì vậy?

Bình luận