Thí Thiên Đao

Chương 1804: Chúng nữ ra Viêm Hoàng nhập Bắc Đẩu (2)


Hơn nữa đều là loại tu luyện đến một cảnh giới nhất định. Còn lạinhững người khác, ví dụ như Diệu Nhất Nương, Thẩm Tinh Tuyết biết Sở Mặc đã rời đi sau đó tất cả cũng bế quan.

Phiêu Diêu Cung không thiếu tài nguyên, chỉ cần cố gắng tu luyện, mặc kệ tố chất kém như thế nào, tu vi nhất định sẽ không ngừng tiến bộ. Bọn họ nghĩ biết mình yếu kém nên sẽ phải hành động trước, vì thế từng người từng người một tất cả đều chăm chỉ luyện tập làm người ta không thể tưởng tượng nổi sự tu luyện buồn tẻ. Tại chỗ nơi của họ, đó dường như biến thành chuyện thú vị nhất trên đời này.

- Tiểu Vũ, người quyết định, nếu chúng ta lao ra Đại vực Viêm Hoàng, đi tới Tiên Vực La Thiên tìm hắn, sẽ không làm hắn phiền phứcchứ?

Nói cho cùng trong tâm Thủy Y Y muốn tìm Sở Mặc.

- Đương nhiên là không. Kỳ Tiêu Vũ nháy mắt nói.

- Còn nữa, chúng ta không đi Tiên Vực La Thiên, chúng ta đổi địa điểm khác.

- À? Ngươi có địa điểm khác đi?

Đám người Thủy Y Y toàn bộ đều có chút giật mình nhìn Kỳ Tiêu Vũ.

Kỳ Tiêu Vũ giơ bộ sách điển tịch cổ trên tay cười nói:

- Trừ Đại vực Viêm Hoàng chúng ta ra, thật ra, toàn bộ trong vũ trụ La Thiên còn có bảy đại vực. Ta đã nghiên cứu rất lâu, ta phát hiện, Đại vực Bắc Đẩu là một nơi khá là tốt. Ở đó thậm chí còn là cố hương của mấy vị Tôn vô thượng.

- Đại vực Bắc Đẩu?

Tất cả mọi người nhíu mày.

- Đúng, tổ tiên của đạo gia, tổ tiên của phật gia, còn có tổ tiên Tiên vực La Thiên.. đều đến từ nơi thần kì đó!

Kỳ Tiêu Vũ nói:

- Chỉ có điều căn cứ trên điển tịch ghi lại, nói rằng bởi vì xuấtnhiều vô thượng tồn tại, thế nên khí vận của đại vực đó bị tiêu hao nghiêm trọng. Hiện tại đã biến đổi có chút hoang vu. Nhưng đại vực đó là nơi mà không có ai dám đến trêu chọc. Không chỉ có như thế, Tiên vực La Thiên mặc kệ có chuyện gì tốt hay không, chỉ cần dính líu đến bảy đại vực đó, lập tức có một phần của Đại vực Bắc Đẩu. Sẽ không lo không có kẻ mạnh, cũng có không ít kẻ mạnh như họ! Hơn nữa Đại vực Bắc Đẩu là Đại vực gần với chúng ta nhất.

- Vậy…Chúng ta có thể tìm đến chỗ đó không? Đi đến đó rồi, chúng ta sẽ hòa nhập với nơi đó như thế nào?

Sở Thanh hỏi. Thủy Y Y lúc này tiếp tục nói:

- Điều này đơn giản hơn rồi, chỉ cần có thể đến nơi đó, những thứ còn lại hoàn toàn có thể giao cho ta! Hơn nữa, theo quan sát của ta sẽ có rất nhiều nhân vật lớn, căn bản sẽ không có nhiều tâm tư chú ‎ nhiều đến sự tình của nhân vật nhỏ bên dưới đại vực.

Kỳ Tiêu Vũ gật gật đầu:

- Vẫn là Y Y của chúng ta thông minh! Thanh tỷ tỷ có đi hay không?

Thủy Y Y liếc mắt, cũng không thèm uốn nắn Kỳ Tiêu Vũ. Sở Thanh do dự một chút. Nếu nàng rời khỏi, một khi đi cũng chả khác gì rời xa quê rồi. Phụ thân của nàng vẫn còn trên thế gian này.

Hồng Nguyệt lúc này nhẹ giọng nói ra:

- Ta đi.

Tử Yên cũng nói:

- Ta cũng đi.

Sở Thanh nhìn hai người, có chút ngẩn người, sau đó bỗng nhiên truyền đến một giọng nói đến tai:

- Đi thôi, cô bé! Cha ở nhà đợi con! Hốc mắt của Sở Thanh bỗng chốc đỏ lên sau đó nàng nhìn mọi người cười nói:

- Ta cũng đi.

Hồng Nguyệt nói:

- Thành đạo chỉ là một chuyện, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút, thế giới to lớn là như thế nào.

Tử Yên cười nói:

- Đó là tâm nguyện lớn nhất của sư phụ năm đó, đó là nghịch phạt mảnh đất này, một đường có thể đến Tiên vực La Thiên, có thể ném xuống dưới tất cả cái gì vô thượng tồn tại. Sư phụ cuối cùng có thể thựchiện tâm nguyện này rồi. Ta năm đó bị nhốt lại trong mảnh trời cao này, có rất nhiều ràng buộc, không thể rời khỏi thế giới nơi đây. Nhưng hiện giờ ta có thể.

Kỳ Tiêu Vũ vỗ tay:

- Ta, Y Y, Thanh tỷ, cô nương Hồng Nguyệt, Tử Yên tỷ, tổng cộng năm người chúng ta? Thấy thế nào? Chúng ta cùng đi Đại vực Bắc Đẩu!

La Quật bên cạnh nói:

- Ta chuẩn bị trực tiếp đi Tiên vực La Thiên! Hồng Nguyệt gật gật đầu, nhìn La Quật nói:

- Thế cũng tốt, Người của Đại vực Viêm Hoàng chúng ta cuối cùng cũng phải đi ra ngoài! Để người đời hiểu rõ chúng ta có cường nhân, nhưng trước khi chính thức có thực lực đó, ta cảm thấy nên khiêm tốn một chút sẽ tốt. Nếu không, có thể sẽ sinh ra biến cố nào đó.

La Quật gật mạnh đầu:

- Ta hiểu rõ, ta sẽ mai danh ẩn tích. Tranh thủ ở đó sẽ thành một cái đinh tại Tiên vực La Thiên. Đợi đến một ngày, công tử triệu tập một tiếng, ta sẽ xuất hiện.

Cuối cùng đám người Kỳ Tiêu Vũ sau khi để lại phong thư cho mườivị tổ sư và các trưởng lão lập tức rời đi.

Bên cạnh Đại vực Viêm Hoàng nơi mà Ma Quân thành đạo.

Sáu người đứng ở đó, cảm nhận được bầu trời cao trên đỉnh đầu không hề áp chế, tất cả đều thổn thức không ngừng.

Khe nứt phía dưới dự tính dùng không được bao lâu sẽ bị khép kín hoàn toàn, có thể nói rằng người đến sau trừ khi kịp phản ứng thật nhanh, nếu không, phong ấn này sẽ làm toàn bộ những người tu luyện của Đại vực Viêm hoàng có thể nguy hiểm tính mạng. Thật lòng cảm tạ Ma Quân. La Quật than nhẹ một tiếng sau đó nói:

- Ta rất nhanh sẽ có thể thành đạo!

Đám người Hồng Nguyệt cũng gật gật đầu, các nàng cũng cảm nhận được rất rõ ràng là sẽ rất nhanh là có thể thành đạo.

- Vậy, chúng ta từ biệt tại đây!

Đám Hồng Nguyệt năm người vẫy tay từ biệt La Quật.

Theo sau, hai bên chia ra hai phương hướng bay đến nơi sâu thẳm mênh mông của vũ trụ.

Sở Mặc hoàn toàn không biết sau khi hắn đi, đám người Đại vực Viêm Hoàng cũng lựa chọn cách này. Hắn hiện tại đang ở cùng với Tử đạo và Lưu Vân Phong bay hướng về phía cấm địa lá khô.

Chỉ có điều trên đường đi cũng không yên ổn. Vẫn có không ngừng các tu sỹ khiêu chiến với hắn. Chỉ có điều đám người khiêu chiến bối rối không ngờ rằng Sở Mặc đi cùng với Tử Đạo và Lưu Vân Phong. Thấy đến cảnh tượng này tất cả đều rất phát hoảng, sắp bị dọa đến choáng váng rồi.

Nếu chỉ có một Sở Mặc bọn họ có thể sẽ tự tin rằng người kháckhông thể đánh bại hắn nhưng ta thì có thể.

Nhưng bên cạnh Sở Mặc còn có Tử Đạo và Lưu Vân Phong, thấy ba người bộ dạng trò chuyện vui vẻ làm đầu bọn họ đều theo đó mà tê dại!

Đây là tình huống gì đây?

Tên Sở Mặc này từ lúc nào mà cùng đi với hai người bọn họ? Không phải nói Tử Đạo là số một thiên bảng sao? Ngươi không thành thành thật thật đi tu luyện, bảo trì vị thế số một thiên bảng của ngươi, đi theo cùng bọn chúng làm gì?

Bình luận