Thí Thiên Đao

Chương 1803: Chúng nữ ra Viêm Hoàng nhập Bắc Đẩu (1)


Dù là dạng Thiên Lôi gì, nhưng sau khi chi chém xong liền bị cuộn tinh khí của Đại vực Viêm Hoàng ngăn trở. Đến cuối cùng Ma Quân thậm chí có một loại cảm giác. Ngay cả Thiên kiếp vân trên đỉnh đầu… đều bạo nộ rồi, uy lực của Thiên Lôi đánh xuống tăng mạnh rõ rệt.

Nhưng, vẫn y ngyên.

Không có bất kì thay đổi gì. Chẳng biết tại sao, khe hở dài vạn dặm mà Ma Quân chém một đao xuống không khép lại.

Ma Quân mặc dù vì phá tan phong ấn mà bị trọng thương nhưng bên trong Thiên kiếp theo đó mà tới, y chẳng bị thương tổn một chút nào. Thậm chí ngay cả đến một cọng lông đều không bị sấm của Thiên kiếp đụng tới.

Ma quân nằm mơ cũng không nghĩ tới kết quả này.

- Hóa ra trong tâm ngươi cũng không cam lòng đấy

Ma Quân thì thào nói. Cuối cùng, Thiên kiếp Chí Tôn biến mất, Ma Quân ngồi đó cảm ngộ đạo. Khoảnh khắc mà Thiên Kiếp biến mất, vùng trời này… cuối cùng cũng công nhận y rồi. Về phần có phải là nắm mũi thừa nhận hay không, điều này thì ai cũng khó nói.

Ý trời khó hỏi, đây là vấn đề khó khăn nhất của tu sỹ.

Nhưng Ma Quân đích thực đã thành đạo rồi!

Y đã thành công bước chân vào cảnh giới Chí Tôn.

Y không biết bản thân được tính là thành đạo ở Đại vực Viêm Hoànghay không nhưng y coi như là thành rồi. Bởi vì y đích thực là dưới sự giúp đỡ của lực lựng pháp quy tại Đại vực Viêm Hoàng đã đến bước này.

Chí tôn!

- Hóa ra là cái cảm giác này

Ma Quân hơi hơi nhắm hai mắt lại, sau đó, y thông qua khe nứt mà y chém ra truyền một đạo thần niệm trở về.

Bởi vì y cũng không biết rằng khe nứt này có thể duy trì ở đây bao lâu, cho nên, y muốn để cho những người đó biết rằng, ở đây… có cơhội có thể lao ra phiến thiên địa này!

Theo sau, Ma Quân xoay người, làm việc nghĩa không được chùn bước, y bước lên một con đường xa lạ. Trong tay y, chỉ có duy nhất một bản đồ tinh vực cũ kĩ. Trên bản đồ là tám đại vực bao quanh bảo vệ một tiên vực vô thượng, tiên vực đó là La Thiên.

Đại vũ trũ La Thiên, Ma Quân ta đến rồi đây!

Thân hình của Ma Quân tại đây chợt lóe rồi biến mất, Bước lên một hành trình hoàn toàn mới. Trên thực tế, từ lúc Ma Quân chém nhát đao cuối cùng đó đã khiến cho cả Đại vực Viêm Hoàng cộng hưởng, nhiều người trong Thiên giới đạt tới cảnh giới cũng đã cảm nhận được điểm khác của thế giới này rồi.

Đặc biệt là đám tu sỹ cảnh giới Chuẩn Chí Tôn đỉnh cao, tất cả đều cảm nhận được một cơ hội thành đạo vô cùng mãnh liệt!

Lúc đầu bọn họ cũng không biết cơ hội này là từ đâu mà đến nhưng luồng cơ hội mãnh liệt này quả thực là trước nay chưa hề có!

Tuy rằng không đủ để bọn họ có thể chân chính bước ra một bước nhưng so với trước kia một chút hi vọng đều không có, thì đã phát sinhra biến đổi căn bản!

- Xảy ra chuyện gì?

Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu người, đi ra khu bế quan, ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời sao vô tận.

Sau một khoảng thời gian, tại Cung Phiêu Diêu trong thành Phiêu Diêu, một đám người tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt bọn họ tất cả đều vui mừng, đặc biệt là một thiếu phụ xinh đẹp cầm tay một chú bé vừa cười vừa khóc, nàng là Tiểu Điệp.

- Cuối cùng ngươi cũng thành công rồi, thật tốt! Nhớ đợi ta, ta vàđứa bé sẽ nhanh chóng tìm ngươi!

Tiểu Điệp ngẩng đầu nhìn trời thì thào nói.

- Ma Quân thành công lớn rồi! Y thật sự bước qua đó rồi!

Trong ánh mắt của La Quật lóe sáng, y thậm chí có chút gấp rút không thể chờ đợi rồi!

Cảnh giới của y vốn dĩ cũng đã đến trình độ có thể thành đạo bất kì lúc nào. Ma Quân trước khi đi từng nói qua, trước tiên cần phải xông qua một con đường. Chẳng ai có thể nghĩ đến y có thể nhanh chóng thành công như vậy.

- Y để lại cho chúng ta của cải quý giá nhất. Hồng Nguyệt nhìn lên trời cao, khẽ thở dài.

Kỳ Tiêu Vũ mặc quần áo màu đen nhìn trông vô cùng cao quý, nàng nói:

- Trong khoảnh khắc nháy mắt đó, ta cũng cảm nhận được toàn bộ Đại vực Viêm Hoàng đang chấn động, hầu như… mang theo mộ cảm xúc mãnh liệt? Đây là ‎ ý chí Thiên đạo chăng?

- Ta cũng cảm nhận được, rất rõ ràng, rất cụ thể, rất xác thực giống như ông trời đang tức giận.

Thủy Y Y nói.

- Đúng, chúng tôi đều cảm nhận được. Bị phong ấn nhiều năm như vậy, ngay cả ý chí trời đất trước nay vẫn coi vạn vật như sợi rơm cọng cỏ sợ rằng cũng phải phẫn nộ.

Sở Thanh thì thào nói

- Tiền bối Ma Quân để lại con đường này là để lại cho Đại Vực Viêm Hoàng của cải lớn nhất. Nhưng cái lối này có thể duy trì được bao lâu, ông ta cũng nói không chính xác, cho nên, ta nghĩ… thử xem!

Kỳ Tiêu Vũ lóe sáng ánh mắt nhìn mọi người:

- Các ngươi muốn không?

- Tiêu Vũ… Ý của ngươi là?

Thủy Y Y nhíu đôi mi thanh tú lại nhìn Kỳ Tiêu Vũ.

Kì Tiêu Vũ cười dài gật đầu:

- Đi tìm phu quân của chúng ta nha!

Thủy Y Y không kìm nổi liếc mắt:

- Đó là phu quân của ngươi!

- Ô kìa, giống nhau, giống nhau.

Kỳ Tiêu Vũ cười nói. Tất cả mọi người không kìm nổi cười rộ lên, mấy năm nay, cơ hội mọi người gặp nhau cũng không nhiều, mỗi người đều có việc của mỗi người nhưng mỗi lần gặp nhau, chỉ cần nhìn Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y trêu đùa thì coi như là đã thấy được một phong cảnh xinh đẹp rồi.

Hồng Nguyệt nhìn Kỳ Tiêu Vũ, có chút lo lắng nói:

- Ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Còn nữa, năm đó rời đi rốt cục hắn nói với ngươi cái gì?

Tử Yên Đế Chủ hừ một tiếng, nói:

- Nên đánh, không từ mà biệt. Còn tưởng năm đó hắn chạy đi chỗ thanh tịnh nào đó trốn rồi. Ai mà biết được không ngờ hoàn toàn biếnmất. Nếu không phải Đại Công Kê đưa tin đến, ta thậm chí hoàn toàn cũng không hay biết gì.

Đúng vậy, Sở Mặc bị Đại Công Kê bán đứng rồi.

Trong cung Phiêu Diêu, Đại Công Kê quen biết nhiều lắm, thế nên vừa trở lại liền bị một đám người vây quanh hỏi hướng đi của Sở Mặc. Đại Công Kê thật sự không có cách nào, chỉ có thể nói một ít về tình huống gặp Sở Mặc sau đó nói Sở Mặc có lẽ không ở Đại Vực Viêm Hoàng rồi.

Mọi người nhờ thế mới biết hóa ra không nói không rằng, Sở Mặc đãđi rồi.

Muốn nói những điều thầm kín trong lòng nhất là Thủy Y Y. Nhưng nàng dù sao cũng coi như là một trong những người biết sự tình. Biết rằng Sở Mặc đối mặt với

nguy hiểm thật đáng sợ, căn bản không có lòng dạ nào để ý đến sự việc khác. Nhưng Sở Mặc không từ mà biệt làm nàng cảm thấy khó chịu.

Kỳ Tiêu Vũ nhìn mọi người, lúc này, có thể những người xuất hiện ở đây đều là người mình cả.

Bình luận