Thí Thiên Đao

Chương 1792: Chiến không ngừng


Sở Mặc lại dùng Hàn Nguyệt đao bổ củi. Rắc một cái, bàn tay lớn màu vàng bị Hàn Nguyệt đao chém thành hai khúc, máu tươi chảy ra xối xả. Màu máu lại trong suốt sáng loáng. Sở Mặc hừ lạnh, lẩm nhậm một chút, một số ngữ chú bay đến trên mặt dòng máu. Không ngờ lại khiến dòng máu kia bị bốc cháy ngay lập tức.

Tu sĩ kia kêu lên thảm thiết, tay của gã đã bị Sở Mặc chặt đứt.

Tổn thương này không giống bình thường. Tay của gã muốn mọc lại phải mất rất nhiều năm chứ không hồi phục ngay được. Dù có bàn tay mới thì cũng kém rất xa so với cánh tay ban đầu. Thần thông của Sở Mặc quả thực độc ác.

Tu sĩ oán độc nhìn Sở Mặc, xoay người rời đi. Vì nếu gã không đi, thứ phải mất không phải chỉ là bàn tay mà có khi chính là tính mạng.

Sau khi gã rời khỏi, Sở Mặc lại liên tiếp đánh chết hoặc làm bị thương hơn ba mươi người nữa.

Suốt mấy ngày, Sở Mặc đều không rảnh rỗi, suốt ngày chiến đầu. Dù toàn thân hắn có ngàn vạn tòa đạo đài, mỗi đạo đài đều có rất nhiều năng lượng thì tần suất chiến đấu như thế này vẫn là một khảo nghiệm tàn khốc.

Nhưng Sở Mặc lại chống được. Hắn hoàn toàn không sử dụng phân thân, không dùng Thí Thiên, Thương Khung Thần Giám hay Hỗn ĐộnHồng Lô.

Một người một đao, như một chiến thần, thản nhiên đối mặt với bất kỳ người nào đến khiêu chiến.

Sau khi hắn liên tiếp đánh bại ba mươi mấy người, chiến lực khủng bố của hắn cũng được người khác biết đến.

- Trời ơi, cái tên tu sĩ đứng thứ chín Thiên bảng, Lâm Hắc đó đúng là quá khủng bố.

- Hoàng kim thủ Hứu Như đều bại trên tay hắn. Bàn tay vàng củagã còn bị phế luôn. Gã là cao thủ ở top 20 của Địa bảng, thế mà lại bị đánh bại đơn giản như thế.

- Thái dương kính Cao Thuận Hổ cũng chết rồi. Gã cũng thuộc nhóm ba mươi cao thủ đầu Địa bảng đấy.

- Cháu của Cửu U thánh chủ nữa chứ, nghe nói bị Lâm Hắc đánh bị thương nặng, thảm bại mà về. Nếu ta nhớ không nhầm thì gã cũng ở top 10 của Địa bảng. Không ngờ rằng nhân vật như thế cũng bị đánh bại.

- Đã có mười mấy người chết dưới đao của Lâm Hắc rồi. Chiến lực của hắn tuyệt đối có khả năng lên Thiên bảng. Ta khuyên một sốngười mau chóng tỉnh ngộ đi. Có thể lên Thiên bảng không phải là kẻ yếu đâu.

- Đúng thế, một số tu sĩ Nhân bảng hoặc một số còn chưa lên bảng, không biết nghĩ thế nào mà cũng đến khiêu chiến. Đúng là đi chịu chết mà.

- Không phải đi chịu chết mà giúp Lâm Hắc có thêm kinh nghiệm chiến đấu thì có.

- Loại đó thì làm gì có khả năng cho người ta kinh nghiệm chứ? Kinh nghiệm ức hiếp kẻ yếu sao? Toàn bộ Thí luyện tràng bị oanh dộng bởi cái tên Lâm Hắc. Mấy ngày nay có quá nhiều người thua trên tay hắn, trong đó có một số người khá nổi danh.

Thí dụ như cháu của Cửu U Thánh chủ ở top 10 Địa bảng. Tên này vốn nghĩ có thể thoải mái trấn áp Sở Mặc, kết ủa thiếu chút nữa bị đánh chết. Nếu không phải gã có pháp khí bảo mệnh thì chết chắc rồi. Sở Mặc không biết Cửu U Thánh chủ là người thế nào, mà có biết cũng không hạ thủ lưu tình.

Như Cao Thuận Hổ lúc trước, đứng trong top 30 của Địa bảng, rồi như hoàng kim thủ Hứa Như, đứng top 20, Sở Mặc không hề nương tay. Còn về những người top 50 hay mấy người chả có tên tuổi gì đi khiêu chiến Sở Mặc thì không chết cũng bị thương nặng.

Sau mấy ngày, phía Sở Mặc rốt cuộc chậm rãi yên tĩnh hơn. Tuy ngẫu nhiên có vài kẻ không biết sống chết nhưng so với mấy hôm trước thì khác nhiều lắm rồi.

Tinh thần và thể xác của Sở Mặc khá mệt mỏi nhưng hắn lại thấy sảng khoái.

Chiến đấu với các thiên tài kia giúp kinh nghiệm và tầm mắt của hắn tiến lên một tầm cao mới. Trong quá trình này, hắn cũng bị thương. Nhất là trận chiến với tiểu Thánh chủ, Sở Mặc bị thương rất nặng, đến giờ còn chưa khỏi hẳn.

Đương nhiên, tiểu Thánh chủ kia còn bị nặng hơn.

Sở Mặc thậm chí không rời khỏi chỗ cũ, chỉ ngồi xếp bằng trong hư không, vận hành chữ Binh và chữ Nhân, hấp thụ năng lượng khôi phục thương thế.

Không nghĩ tới Cửu tự chân ngôn lại mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là sau khi Sở Mặc tiến vào Chí tôn, uy lực của nó lại càng khiến người ta thấy rung động. Chẳng mấy chốc nó đã giúp Sở Mặc thanh tẩy cơ hể, khôi phục thương thế.

Ngay khi vết thương của Sở Mặc hoàn toàn khôi phục, phương xa lại truyền đến dao động. Một bóng dáng cao to theo đó đi ra.

Sở Mặc nhìn người tới, hơi kinh hãi, trong lòng có một dự cảm mãnh liệt. Đây là một cao thủ chân chính.

Người tới có một đôi mày rậm, tóc búi cao, dùng một cây ngọc trâm cài lại. Ngũ quan như ngọc, đôi mắt sạch sẽ hữu thần, nhìn không thấu, rất nội liễm. Có khả năng người này đã ở Chuẩn thánh. Trong lòng Sở Mặc còn vừa phán đoán cảnh giới của người này, vừa chuẩn bị ứng chiến.

Bao gồm cả việc sử dụng phân thân, Thí Thiên, Thương Khung Thần Giám và Hỗn Độn Hồng Lô.

Người này khiến Sở Mặc thấy rất nguy hiểm. Dường như có là người có vị trí ở Thiên bảng cũng chưa chắc khiến hắn bị áp lực lớn như thế. Cứ như bị một tòa núi đè, hay cừu non gặp sói.

Con ngươi Sở Mặc trong trẻo lạnh lùng, người mới tới cũng đang nhìn hắn.

- Ngươi chính là Lâm Hắc à?

Người này nhìn Sở Mặc vài lần, có vẻ mất hứng hỏi lại.

- Đúng thế, xin hỏi ngươi là ai?

Sở Mặc nhìn người tới, thấy rất nghi hoặc.

- Ta là Tuyết Vô Tình.

Thanh niên dáng người cao to tuấn lãng, thản nhiên nhìn Sở Mặc nói:

- Tuyết Vô Lệ là đệ đệ của ta.

Sở Mặc lập tức hiểu. Người đánh em người ta, người ta làm anh phảiđến báo thù rồi. Đến Vô thượng tồn tại cũng có thể tiến vào Thí luyện tràng. Những người có năng lực dĩ nhiên đều có thể vào đây.

Chỉ có điều bình thường rất ít thánh nhân đi vào. Dù sao đây cũng là nơi các thiên tài trẻ tuổi lịch lãm trưởng thành.

Sở Mặc hít sâu một hơi nói:

- Ngươi tới báo thù cho đệ đệ ngươi à?

Tuyết Vô Tình thản nhiên gật đầu nói.

- Mặc dù có vẻ hơi ỷ lớn hiếp nhỏ tuy nhiên ai bảo đệ đệ ta bị thương nặng thế chứ. Làm huynh trưởng, tất nhiên phải xả giận cho nórồi.

Đúng lúc này, phía chân trời xa lại truyền đến một thanh âm thản nhiên:

- Vô Tình huynh, không biết có thể nể mặt tiểu đệ mà bỏ qua chuyện này không?

Tuyết Vô Tình ngẩng đầu, nhìn người mới tới, con ngươi lóe lên:

- Tử Đạo?

- Đúng thế, là ta.

Người tới đứng trước mặt Tuyết Vô Tình nói.

- Vô Tình huynh, đã lâu không gặp.

Khóe miệng Tuyết Vô Tình hơi kéo kéo, sau đó nói:

- Không nghĩ ngươi vẫn còn ở Thí luyện tràng, thú vị sao?

Tử Đạo thản nhiên cười:

- Ta cảm thấy tốt mà, còn chưa thăm dò hết mấy chỗ hung địa đấy. Hơn nữa, ta vẫn muốn đến cấm địa nhìn một chút.

Bình luận