Thí Thiên Đao

Chương 1789: Ma nữ cố chấp


Trân Trân cười tự giễu, không đợi Sở Mặc phản ứng đã nói tiếp:

- Hiện tại ta không thể ở chỗ này lâu. Ta lấy lý do đi khiêu chiến tu sĩ ở Nhân bảng để rời đi. Ta sẽ tự tìm được đường trở về, nói với người bên kia rằng ta đánh thua.

Trân Trân vừa nói vừa nhún vai:

- Cơ hội lần này rất quan trọng với ta. Ngươi không thừa nhận cũng không sao, ngươi cứ nghe thôi cũng được.

- …

Sở Mặc câm nín, tự nhủ không biết ma nữ này muốn làm cái gì. Trân Trân nói:

- Đầu tiên, ta sẽ nói một chút về tình huống hiện tại của mình, giải thích vì sao ta lại muốn hợp tác với ngươi.

- Ở Ma tộc, ta thuộc dòng dõi ma tộc cổ xưa, trong mình có huyết mạch quý tộc của Ma tộc. Tuy nhiên, gia tộc ta đã suy thoái, chỉ ỷ vào chút mặt mũi của tổ tiên mà đứng vững ở Ma tộc thôi. Đến tận khi ta sinh ra mới có thay đổi. Ta nghe nói, ngày ta sinh, toàn bộ Ma tộc đều chấn động. Đại Ma vương tự mình đến gia tộc đón ta đi, nuôi ta như con gái. Nên ta đã cực kỳ kính trọng Đại Ma vương trong nhiều năm, coi ông ta là phụ thân của mình. Nhưng về sau ta mới biết, ông ta lại coi trọng ta…Nói đến đây, vẻ mặt Trân Trân hơi khó chịu.

Sở Mặc không biết nói gì, hắn lẳng lặng nghe. Hắn hiểu dường như ma nữ này cũng không toàn tâm toàn ý với Đại Ma vương. Tuy nhiên, hắn chỉ nghe thôi, muốn tin tưởng Trân Trân, có mà mơ.

- Sau khi biết suy nghĩ của ông ta, ta vẫn giữ nguyên thái độ giống lúc trước. Vì ma tộc, đều ích kỷ và tàn nhẫn, hống hách. Một khi ông ta biết ta nghĩ gì, thứ ta gặp không phải chỉ có thử thách đơn thuần mà sẽ là sự hủy diệt. Ta không dám làm gì, chỉ có thể giả bộ không biết, vẫn thân thiết với ông ta.

Trân Trân thở dài:

- Nên ông ta vẫn khá tín nhiệm ta, dùng rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng cho ta. Tới hôm nay, ta cũng không hận. Dù biết ông ta có suy nghĩ đó vẫn không hề hận. Ngươi biết vì sao ta nói cho ngươi không?

Sở Mặc nghe thế cười cười:

- Chuyện này liên quan gì tới ta chứ?

Trân Trân không để ý Sở Mặc, nói tiếp:

- Thật ra ở Ma tộc, chuyện này quá bình thường. Ta không biết Nhân tộc thì thế nào nhưng qua tiếp xúc, ta biết Nhân tộc cũng có một số trường hợp như vậy. Nhưng ta lại rất khó chấp nhận, ta chỉ coi ông ta như trưởng bối. Ma hơn nữa, ta không thích người khác phái.

- …

Đuôi lông mày của Sở Mặc nhíu lại, tự nhủ: đúng là dám nói.

Trân Trân lại nói:

- Lúc trước Ma tộc bị đánh bại, Đại Ma vương đem tin về ngươi báo cho La Thiên hoàng tộc, cả về mấy pháp khí cực phẩm trên người ngươi nữa. Ông ta nói mấy lần cuối cùng cũng có tác dụng. Bên La Thiên hoàng tộc cũng không giáng tội Đại Ma vương, mà ngược lại, còn thưởng cho ông ta một món hời.

Trân Trân ngẩng đầu nhìn Sở Mặc nói:

- Đó chính là suất vào Thí luyện tràng này.

- Sau khi biết Thí luyện tràng, con cái chỗ Đại Ma vương liền điên cuồng tranh đoạt. Đối với Ma tộc, Thí luyện tràng chính là thiên đường. Tàn khốc ư? Đẫm máu ư? Khủng bố ư? Còn chỗ nào kinh khủng hơn Ma tộc chứ. Lúc đó ta không nghĩ cái suất này lại rơi vào ta vì ta thấy Đại Ma vương chưa bao giờ an tâm để ta đi. Ta không biết ông ta nghĩ thế nào? Có thể là bị đám con cái làm phiền quá nên cuối cùng lại để ta đi.

- Hóa ra ngươi là người Ma tộc à, ta cũng nghe nói qua.

Sở Mặc nghiêm trang nói hươu nói vượn.

Trân Trân trừng mắt nhìn hắn nói:

- Sau khi tới đây ta mới biết vì sao Đại Ma vương lại dám để ta đi. Một mình ta cơ bản không thể sinh tồn trong này được, muốn sống, muốn tiến bộ phải liên hệ với người La Thiên hoàng tộc. Như thế, Đại Ma vương vẫn có thể khống chế nhất cử nhất động của ta. Ta cũng đoán có khả năng ta bị người của hoàng tọc coi trọng vì chẳng bao lâu, ta đã thấy thái độ của đám con cháu này. Nếu ta bị họ coi trọng, Đại Ma vương có khi còn hưng phấn phát cuồng ý. Mặt ngoài ông ta nhận ta làm nghĩ nữ, đến lúc đó, ông ta chẳng phải thành nhạc phụ của con cháu trong hoàng tộc. Có mối quan hệ này, tương lai ông ta muốn vào La Thiên Tiên Vực sẽ dễ dàng hơn, ngươi nói đúng không?

Sở Mặc bĩu môi thầm nghĩ: con cháu của La Thiên hoàng tộc chịulấy một ma nữ chắc?

Trân Trân không thấy nét mặt của Sở Mặc nhưng cũng đoán được hắn nghĩ gì bèn nói:

- Ngươi đang nghĩ đám con cháu đó sẽ không cưới ta đúng không? Chẳng sao cả, chỉ là một chút liên hệ nhân duyên mỏng manh, Đại Ma vương vẫn có thể tự nhận mình là nhạc phụ đó.

- …

Sở Mặc không nói gì, vì sự thật đúng là như vậy.

- Nhưng ta không cam lòng. Ta không phải hàng hóa mà mang ragiao dịch. Ta là một con người cơ mà.

Ánh mắt của Trân Trân sáng lấp lánh:

- Nói chính xác, ta muốn trở thành một con người chân chính.

- Hô…

Sở Mặc há mồm ngáp, vẻ mặt buồn ngủ nhìn Trân Trân:

- Cô nương, câu chuyện của ngươi rất hay đấy, có tình cảm cũng có cả lý tưởng. Nếu nói xong rồi thì đi thôi.

- Sở Mặc!

Trân Trân trợn mắt tức giận nói:

- Một đại nam nhân như ngươi làm gì giấu giấu diếm diếm chứ. Takhông lấy thận phận của ngươi để uy hiếp ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự không có một chút hứng thú nào suy nghĩ đến việc hợp tác với ta sao?

- Nói cho cùng ta không phải người mà ngươi đang nói. Ta là Lâm Hắc.

Sở Mặc rũ mắt nói.

- Sao ngươi không nói ngươi là Lâm Bạch đi.

Trân Trân cả giận.

Sở Mặc tự nhủ: ngươi nói đúng đấy, ta đúng là Lâm Bạch mà. Trân Trân bình ổn cảm xúc, nhẹ giọng nói:

- Sở Mặc, tuy ta không biết vì sao La Thiên hoàng tộc muốn giết ngươi nhưng ta đoán vì huyết mạch của ngươi đúng không? Bất kỳ hoàng tộc nào cũng cực kỳ coi trọng huyết mạch của con cháu vợ cả. Ta nghĩ ngươi có nỗi khổ, không muốn bại lộ thân phận của mình. Ta cũng không muốn bức ngươi. Hôm nay ta tới gặp ngươi chỉ có một mục đích mà thôi. Ta sẽ bỏ qua thù hận với ngươi, từ bỏ cơ hội khiêu chiến một lần trong năm để tới gặp ngươi, sau đó cung cấp cho ngươi bí mật của La Thiên hoàng tộc. Bù lại, tương lai một ngày nào đó, khi ta khó khăn, ta hy vọng ngươi có thể đưa tay kéo ta một chút. Thế nào? Ta chỉ có một yêu cầu như thế thôi.

Sở Mặc thở dài:

- Yêu cầu của ngươi cũng hợp lý nhưng ta thật sự không phải người ngươi muốn tìm. Ta không biết vì sao ngươi lại nghĩ đó là ta nhưng cũng chẳng sao. Khi ngươi khó khăn, nếu có thể, ta sẽ giúp ngươi.

Bình luận