Thí Thiên Đao

Chương 178: Huynh đệ


Hứa Phù Phù nhìn vẻ mặt dối trá của những quý tộc đang ngồi xungquanh, nói.

- Như vậy cũng tốt, cùng đi thôi.

Đêm nay xảy ra quá nhiều việc, trong lòng Sở Mặc cũng chưa thực sự bình tĩnh. Nói xong cùng Hứa Phù Phù đứng dậy, nghênh ngang rời đi.

Mãi đến lúc Sở Mặc đi rồi, nhiều người mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả chính bọn họ cũng không biết tại sao, chỉ là một thiếu niên mà lại gây cho họ áp lực lớn như thế. Cùng lúc này, những lời nói vừa nãy của Sở Mặc cũng được nhóm người này truyền đi.- Ta đã nói mà, một thiếu niên mới mười ba, mười bốn tuổi lấy đâu ra bản lĩnh lớn như thế chứ. Thì ra sau lưng hắn có một sư phụ hùng mạnh.

- Không phải mọi người đồn rằng Sở Mặc ở phủ thân vương chế thuốc trong bảy tám ngày cơ mà?

- Ngươi ngốc vậy. Đấy chỉ là thủ thuật che mắt thôi. Sở Mặc đã lợi hại như vậy, sư phụ hắn phải hơn nhiều. Vừa nãy ngươi không nghe à, người này tới vô ảnh, đi vô tung, muốn xuất nhập phủ thân vương, có gì khó đâu?- Lực lượng phòng vệ của phủ thân vương…không kém đến thế chứ.

- Đương nhiên là không kém, nhưng thị vệ ngăn người nọ làm gì, người ta đến đưa thuốc mà.

- Cũng đúng nhỉ…

- Xem ra sau này chúng ta phải đặt quan hệ nhiều với thiếu niên này rồi…

- Chí phải. Ai biết trước được sau này mình không phải nhờ cậyhắn chứ!

Đúng là chuyện hiếm có, một đám quý tộc Đại Hạ lại đàm luận về một thiếu niên trong tiệc tối tân niên. Những người ở đây coi như đã mở rộng tầm mắt. Không chừng sau vài chục năm nữa, họ cũng không quên được chuyện hôm nay. Cái tên Sở Mặc cũng dần đi vào trong lòng mỗi người.

Sở Mặc và Hứa Phù Phù đi đường, trong cung bọn thị vệ nhìn thấy hai người cũng không ngăn trở, mà lại len lén đánh giá Sở Mặc. Chuyện phát sinh trong yến hội đêm nay đã sớm truyền ra. Rất nhiều người muốn tận mắt nhìn thấy thiếu niên to gan lớn mật này. Hai người đitrong khí đêm mát mẻ, nhìn về phía xa pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời. Cả hai đều trầm mặc.

Qua một lúc, Hứa Phù Phù mới lên tiếng:

- Ngươi đã mười bốn tuổi rồi nhỉ.

- Phải một thời gian nữa cơ.

- Mười lăm tuổi có thể tòng quân, mười sáu tuổi có thể cưới vợ… Tiểu hắc ca, chúng ta sắp trưởng thành rồi.

Hứa Phù Phù có chút thương cảm.Sở Mặc liếc qua Hứa Phù Phù:

- Đa sầu đa cảm như vậy không giống ngươi chút nào?

- Năm sau ngươi đi rồi. Nơi này ta vốn chỉ có ngươi là huynh đệ, ta sẽ luyến tiếc. Sau khi ngươi đi, sẽ chỉ có mình ta cô đơn.

Hứa Phù Phù nói.

- Ta biết ở Viêm Hoàng Thành này, thanh danh của ta chẳng tốt tẹo nào. Ngươi nhìn công chúa Tinh Tuyết kia, phòng ta như phòng cướp vậy. Mặc dù ta không tức giận, nhưng trong lòng vẫn có chút khổ sở.

- Đáng đời nhà ngươi.Sở Mặc không hề nể tình nói.

- Ai bảo ngươi tiếng xấu đồn xa chứ.

- Đúng là mấy năm trước ta hơi càn quấy. Nhưng hai năm qua ta đã an phận rất nhiều mà.

Hứa Phù Phù rũ mi, lẩm bẩm:

- Nhưng xem ra, một người xây dựng danh tiếng thì cần rất nhiều thời gian, nhưng muốn hủy diệt nó thì chỉ cần một tích tắc là đủ rồi. Nếu muốn gây dựng lại, sẽ phải trả giá nhiều hơn nữa...có khi gấp mấy chục lần lúc trước.

- Thật sự thì…danh tiếng của ngươi cũng không kém thế đâu.Sở Mặc nhìn qua Hứa Phù Phù:

- Ít nhất, ngươi còn có ta, có Nương tỷ, có Mai tỷ đó.

- Đúng vậy, ta có các ngươi là bạn mà.

Hứa Phù Phù ngẩng đầu nhìn tinh tú trên bầu trời đêm, thở dài một hơi:

- Một ngày nào đó…ngươi sẽ đi khỏi nơi đây sao?

Trong lòng Sở Mặc khẽ động, nhìn Hứa Phù Phù cười nói:

- Sao đột nhiên ngươi hỏi như vậy?

- Ta cảm thấy nửa năm nay ngươi thay đổi quá nhiều, khiến ngườikhác khó tin. Nếu không phải hai ta cùng lớn lên từ nhỏ, chắc chắn ta sẽ hoài nghi người bây giờ không phải là ngươi. Ngươi hiểu ý ta không?

Sở Mặc trầm mặc một chút, gật đầu.

- Cho nên, ta hơi sợ. Sợ một ngày nào đó, ngươi đột nhiên biến mất khỏi thế giới này. Ta nghe nói, sau khi tu luyện đến một trình độ nhất định, có thể phá không, tiến vào một thế giới khác. Ta đang nghĩ có thể ngươi sẽ như thế…

Sở Mặc lại lặng im, rồi nói:

- Nếu thực sự có ngày đó thì sao?Hứa Phù Phù dừng bước, nghiêm túc nhìn Sở Mặc:

- Ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta. Ta đã từng nghĩ, nếu thật có một ngày như vậy, ta sẽ rất đau lòng. Nhưng ta không giống với ngươi, ở nơi này ta còn nhiều người thân. Nếu thật sự có ngày đó, ta sẽ ở lại, cố gắng thủ hộ phần cơ nghiệp chúng ta đã gây dựng nên, chiếu cố Phàn ông nội. Chúng ta là huynh đệ, nếu không thể cùng ngươi tiến lên, thì sẽ ở phía sau yên lặng chúc phúc và thủ hộ cho ngươi. Tóm lại, sẽ không kéo ngươi thụt lùi, ngươi thấy đúng không?

Sở Mặc nhìn Hứa Phù Phù, sau đó đập lên vai Hứa Phù Phù hai quyền:

- Cái tên chết tiệt…đột nhiên nghiêm túc như vậy, làm ta khôngquen.

- Ha ha, con người sẽ phải trưởng thành. Ngươi thay đổi còn nhiều hơn ta đấy.

Trên mặt Hứa Phù Phù lộ ra nét cười:

- Tuy nhiên, dù thế nào, ta vẫn hy vọng huynh đệ của mình có cuộc sống tốt.

- Nếu giờ ngươi bắt đầu cố gắng, thì cũng không muộn đâu.

Sở Mặc nhìn Hứa Phù Phù.

- Thiên phú của ngươi không kém, chỉ là tính tình hơi phá hoại thôi.- Ta á…ngươi khỏi nghĩ đi. Cả đời này ta chỉ muốn tiêu dao khoái hoạt, không muốn thành tiên.

Hứa Phù Phù cười ha ha.

- Tu luyện khổ cực như vậy, không có rượu ngon, không có mỹ nhân trong ngực nào có sung sướng như ta bây giờ. Ước mơ lớn nhất của ta là uống say nằm trong lòng mỹ nhân đó.

Sở Mặc cười nói:

- Ngươi không nghĩ nắm quyền thiên hạ.

Hứa Phù Phù nhe răng:

- Nơi này là hoàng cung. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút,người khác nghe thấy lại làm phiền ngươi.

Sở Mặc cũng cười rộ lên:

- Không có việc gì, ta còn thiếu phiền phức sao.

Hai huynh đệ nhìn nhau cười, không nói lời nào. Hai người một đường đi thẳng tới cửa Hoàng thành, nhìn thấy một đám người đứng cùng với mấy chục cỗ xe ngựa quân nhu, xếp thành một hàng dài trên đường.

Những người ở bên kia cũng thấy bọn họ đi ra. Cả hai bên đều sửng sốt.- Sở Mặc!

Một người cất tiếng nói trầm thấp mà đầy hận ý.

Hứa Phù Phù trừng mắt, định nói gì đó lại bị Sở Mặc kéo lại. Sở Mặc nhìn người nọ nói:

- Lúc này tam hoàng tử nhận được ta rồi sao?

Đám người kia không phải ai khác, chính là đám người Thái tử Hạ Anh, nhị hoàng tử Hạ Hùng và tam hoàng tử Hạ Hào. Cả hội tụ tập ở đây chắc để đưa tiễn Hạ Hào.

Trong con ngươi Hạ Hào lóe ra nồng đậm sát khí, lạnh lùng nhìn SởMặc nói:

- Ngươi được lắm, bổn vương nhớ kỹ ngươi.

Sở Mặc cười cười.

Bình luận