Thí Thiên Đao

Chương 1772: Kinh sợ thoái lui (2)


Về phần hung địa thứ năm, hiện tại Sở Mặc không muốn tới nơi đó. Một ngày nào đó có lẽ hắn sẽ đi, nhưng chắc chắn đó là chuyện sẽ xem xét sau khi cảnh giới của hắn đạt tới trình độ nhất định.

Lần này, trên đường đi vô kinh vô hiểm, có Thương Khung Thần Giám cảnh báo, Sở Mặc tự động lách qua một đám sinh linh nguy hiểm, hiện tại vẫn chưa phải lúc để chiến đấu. Cuối cùng, hắn tới một toà cổ thành.

Giống như một toà thành vô danh, cổ thành rất lớn, những toà thành Sở Mặc từng đi qua chỉ bằng một phần ba.

Tường gạch cũ kỹ toả ra ý vị khó tả, không có bao nhiêu khí tức đại đạo, trái lại lại pha tạp chút oán niệm nhàn nhạt.

- Ồ!

Sở Mặc thấy có chút kỳ quái, nhìn chằm chằm bức tường thành cũ kỹ kia, thầm nghĩ trên tường thành sao có thể sinh ra loại oán niệm này? Lẽ nào dưới bức tường thành này đã trải qua quá nhiều sự giết chóc? Sựoán niệm không cam lòng của những người chết kia đã ám vào bên trong tường thành?

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền tới, một người đán ông trung niên vạm vỡ chừng bốn mươi tuổi, mặc một bộ y phục bằng vải thô, tay không tấc sắt, mắt như chuông đồng đứng ở cổng thành nhìn Sở Mặc chằm chằm:

- Muốn vào thành thì đưa tiền đây!

- Hử?

Sở Mặc lập tức ngẩn ra, nhìn đám tu sĩ vãng lai ra vào cửa thành kia:

- Tại sao bọn họ không cần đưa tiền? Người đàn ông vạm vỡ nhe răng cười:

- Bởi vì bọn họ đều là Chí Tôn, ngươi không phải.

- ...

Sở Mặc mặt mày xám xịt, ngẩng đầu nhìn gã đàn ông vạm vỡ:

- Toà thành này của ngươi sao?

- Không, nhưng ta chắn ở đây, ngươi không được vào.

Gã đàn ông vạm vỡ đắc ý:

- Toà thành này tổng cộng có bốn cửa, đều do huynh đệ của ta trấn giữ. Loại người như ngươi nhất định chỉ có thể vào thành làm tiểu nhị cho người ta, nếu thức thời thì ngoan ngoãn đưa năm trăm vạn tinh thạchđỉnh cấp ra đây, sau đó đàng hoàng vào thành kiếm sống. Không ngại nói cho ngươi biết, hai phần ba tửu lâu, nhà trọ, các loại cửa hàng trong thành này đều là của bọn ta! Năm trăm vạn tinh thạch đỉnh cấp, khoảng năm năm là ngươi có thể kiếm lại được. Mật độ tinh khí ở nơi này mạnh hơn nhiều so với đại vực của ngươi. Cho nên tóm lại, ngươi là kẻ được lợi.

Gã đàn ông vạm vỡ dương dương đắc ý nhìn Sở Mặc, bộ dạng giống như ngươi được món hời lớn rồi.

Khoé miệng Sở Mặc khẽ co giật, sau đó xoay người rời đi.

- Này, tiểu tử, ngươi đi làm gì?

Gã đàn ông vạm vỡ sốt ruột, nhíu mày hỏi.

- Chí Tôn gác cổng thu tiền, toà thành này vào không nổi, ta không vào cũng không được sao?

Sở Mặc liếc mắt, hắn muốn tìm một toà thành, đơn giản là muốn tìm một nơi an toàn để tu luyện, e rằng nơi an toàn nhất trong sân thí luyện chính là toà thành này.

Nhưng không ngờ toà thành này lại lạ lùng như vậy, không hề có chút hảo cảm nào với Chuẩn Chí Tôn. Sở Mặc tra tìm bản đồ của sân thí luyện trong biển tinh thần thức, muốn xem xem toà thành gần nhất ở nơinào.

Gã đàn ông vạm vỡ kia có lẽ chưa từng gặp qua Chuẩn Chí Tôn kiêu ngạo một lời không hợp liền xoay người rời đi như vậy, toàn thân sửng sốt hồi lâu, sau khi hồi phục lại tinh thần, thẹn quá hoá giận nói:

- Tiểu tử, ta gọi mà ngươi dám đi sao?

Sở Mặc căn bản không quay đầu, càng bước nhanh hơn!

Loại xích mích này căn bản chẳng có chút ý nghĩa nào cả!

Đánh một người, e rằng sẽ lập tức xuất hiện một đám người! Vậymới gọi là chọc phải tổ ong vò vẽ.

- Này này này, ngươi quay lại cho ta!

Gã đàn ông vạm vỡ di chuyển tức thời, xuất hiện bên cạnh Sở Mặc, nổi giận đùng đùng nói:

- Ta thực sự chưa từng thấy qua loại người hẹp hòi như ngươi, ba trăm vạn! Thế nào? Ba trăm vạn thì ta sẽ để ngươi vào thành! Mẹ kiếp, vụ làm ăn này… ông đây chưa từng làm qua!

Vẻ mặt đại hán đau khổ tựa như hắn chịu thiệt lớn, Sở Mặc liếc mắt nhìn hắn:

- Ta muốn đi còn không được sao?

- Ba trăm vạn ngươi còn ngại nhiều sao? Tiểu tử, làm người không thể tham lam như vậy! Ngươi hơi quá mức!

Đại hán căn bản không tiếp thu nổi lời nói của Sở Mặc... vẻ mặt kích động nói:

- Được rồi, gặp được một Chuẩn Chí Tôn to gan lớn mật như ngươi cũng là một chuyện khá hiếm lạ, hai trăm tám mươi vạn! Thế nào? Hai trăm tám mươi vạn được chưa? Mọi người kết giao bằng hữu!

Sở Mặc không kìm nổi trợn trắng mắt, đầu xám xịt, hắn thật muốn cậy mở đầu đại hán này, nhìn bên trong có phải có phân hay không, cũng rất muốn chân thành hỏi một câu: Đại ca, ngài là dùng phân thành đạo sao?

Đường đường là một Chí Tôn sao lại giống như lưu manh vô lại đang ép mua như thế chứ?

Loại trường hợp này căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới lúc ở đại vực Viêm Hoàng!

Đừng nói là cái loại cảnh giới cao này, cho dù là ở Linh giới, cái loại tu sĩ kỳ Kim Đan cũng vô cùng trầm ổn, nào có như thế này?

Chẳng lẽ nói tầm mắt của mình từ trước tới nay quá thấp? Không biết tới những tu sĩ cảnh giới Chí Tôn như thế này?

Vậy cũng không đúng!

Đây là sân thí luyện!

Đây là nơi tụ tập thiên kiêu cao cấp nhất của bảy đại vực và La Thiên Tiên Vực.

Đại ca ngày là thiên kiêu cao nhất, ngài làm như thế này thật sự được sao?

Thấy Sở Mặc không nói lời nào, đại hắn cũng nổi giận:

- Ta chưa từng thấy qua tu sĩ nào keo kiệt như ngươi! 200 ~300 vạn tinh thạch rất nhiều sao? Hử? Rất nhiều sao? Có thể tiến vào sân thí luyện không ai là không có xuất thân ngàn vạn! Cái loại xuất thân ngàn vạn đều được xem như người nghèo, xuất thân hàng tỷ mới được xem như là tiêu chuẩn bình thường. Ngươi có biết ở trong tòa thành này ngươi có thể yên tâm, ở trong thành không có ai đánh ngươi, cũng không bị khi phụ sỉ nhục! Ngươi có thể tu luyện ở trong này mười ngàn năm! Biết không? Mười ngàn năm, hai vạn năm… ngươi đặc biệt có thể tu luyện ở đây cho tới chết! Tinh khí ở nơi này không nồng đậm sao? So với đại vực ngươi ở thì thế nào? Cho dù lựa chọn nơi tu luyện nào thì nơi này cũng là tốt nhất chứ? Huống chi ngươi còn có thể kiếm tiền!

Khóe miệng Sở Mặc co quắp nhìn đại hán:

- Mỗi tòa thành đều giống nhau sao? Cũng chưa có người đánh nhau ở trong thành sao? Có thể tu luyện ở bên trong tới chết? Cũng có thể kiếm tiền?

- Giá chót, hai trăm vạn!

Đại hắn trừng lớn hai mắt, giận không kiềm được mà nói:

- Lão tử cho tới bây giờ chưa từng kinh doanh lỗ vốn như vấy.

Sở Mặc liếc mắt:

- Cái đồ chơi này còn có tiền vốn?

- Vô nghĩa? Lão tử còn phải đi giao nộp!

Bình luận