Thí Thiên Đao

Chương 1762: Mưu tính của Trân Trân (1)


Nghĩ tới đây, không ít người lặng lẽ lấy ra truyền âm thạch. Đương nhiên là bọn họ không có tư cách chiêu dụ Sở Mặc, nhưng có người có! Sở Mặc nhìn Lưu Vân Phong, cười cười nói:

- Để sau hẵng nói đi, ta muốn tới vực thẳm Luân Hồi một lát.

Mọi người đều im lặng nhìn Sở Mặc, trong lòng tự nhủ thoạt nhìn bản lĩnh của tên tiểu tử tự tìm đường chết này còn cao hơn cả chiến lực của hắn.

Vực thẳm Luân Hồi… đó là nơi nào? Đó là hung địa thứ bảy ngoài lục Đại Hung Địa!

Bản thân vực thẳm Luân Hồi không được tính là hung địa, cũng không có mối nguy nào không rõ ràng, mấu chốt là bên dưới hồ nướcLuân Hồi kia, loại nước chí âm đó, chỉ cần chạm vào một chút, cũng sẽ ảnh hưởng mãnh liệt đến đạo hạnh của bản thân. Nếu như ném một Chí Tôn vào trong đó, không để y vận công chống cự, chỉ sợ chẳng mất bao lâu, sẽ bị lực âm hàn kia làm cho tiêu tan!

Càng chưa nói việc còn có một sinh linh khủng khiếp đang sống trong hồ nước Luân Hồi, loại sinh linh này còn âm hàn hơn cả nước trong hồ!

Nhiều năm như vậy, nghe nói ngoài chuyện thỉnh thoảng có thánh nhân đến chỗ đó lấy một ít nước hồ về luyện dược ra, gần như không có Chí Tôn nào dám đi vào trong đó. Mặc dù vực thẳm Luân Hồi khôngthuộc lục Đại Hung Địa, nhưng trong suy nghĩ của rất nhiều người, đây cũng là nơi đáng sợ nhất ngoài lục Đại Hung Địa.

Tên Chuẩn Chí Tôn này, hắn muốn làm gì?

- Ngươi đến chỗ đó làm gì?

Vẻ mặt Lưu Vân Phong tràn đầy kỳ quái nhìn Sở Mặc, y không nghĩ rằng Sở Mặc chán sống rồi, cũng không nghĩ rằng hắn không biết gì về vực thẳm Luân Hồi.

- Lấy chút nước ở hồ Luân Hồi.

Sở Mặc cũng chẳng giấu diếm, cười nói:

- Ta còn là một Luyện Đan Sư.

Trong đám người lập tức truyền đến tiếng kinh hô trầm thấp. Ánh mắt nhìn về phía Sở Mặc, cũng trở nên nóng rực.

Tên tiểu tử này thực sự là một bảo bối đó! Am hiểu đao pháp, nếu chỉ nhìn đao pháp của hắn, nhất định sẽ cho rằng tên tiểu tử này là tu sĩ dùng đao nhập đạo. Kết quả, kiếm pháp của hắn cũng tinh thâm vô cùng, nói hắn là tu sĩ dùng kiếm nhập đạo, cũng sẽ chẳng có ai hoài nghi.

Một người am hiểu hai loại tuyệt học, đã đủ kinh ngạc chưa? Nhưng chưa hết! Hắn lại còn am hiểu luyện đan nữa… người đặc biệt như vậychính là thiên tài trong số những người ở đây, nhưng tài năng bọn họ mà so sánh với tài năng của vị thiên tài này, thì dường như lập tức thấp đi rất nhiều.

Nơi này không có cái loại ngu ngốc đó, vừa nghe thấy Sở Mặc muốn đi hồ nước Luân Hồi liền hiểu ra, trình độ luyện đan của tên tiểu tử này chắc chắn không thấp!

Có thể dùng nước của hồ Luân Hồi, vậy chí ít cũng là tu sĩ cấp bậc Chí Tôn.

Lưu Vân Phong kinh ngạc nhìn Sở Mặc:

- Ngươi? Luyện Đan Sư?

Sở Mặc giả bộ không vui:

- Sao, không giống ư?

Lưu Vân Phong cười khổ nói:

- Thực sự không giống…

- ...

Sở Mặc im lặng, sau đó mới nói:

- Nếu như Lưu huynh không vội, có thể ở lại sông Luân Hồi này chờ ta, ta đi một lát rồi quay lại. Sở Mặc đích thực là đi một lát rồi quay lại, hắn chỉ muốn lấy một chút nước trong hồ Luân Hồi mà thôi. Mục đích thật sự không thể đơn thuần hơn được nữa.

Lưu Vân Phong hơi do dự, nói:

- Ta đi cùng ngươi, chỗ đó không an toàn.

Những người khác nhìn Sở Mặc đầy hâm mộ, tự nhủ vận khí của tên Chuẩn Chí Tôn này thực sự quá tốt. Cho dù là bởi vì Lưu Vân Phong muốn chiêu dụ hắn, nhưng loại đãi ngộ này, người bình thường cũng đừng mơ có được! Lúc này, bỗng nhiên Lưu Vân Phong lấy ra truyền âm thạch, sau đó mở ra, thứ bên kia truyền tới là thần niệm.

Tiếp theo, sắc mặt Lưu Vân Phong đại biến, vẻ mặt áy náy nhìn về phía Sở Mặc, nói:

- Xin lỗi Lâm huynh đệ, đồng môn của ta gặp phải bất trắc ở nơi này, ta phải lập tức đi xem sao.

Sở Mặc khoát tay:

- Không sao, Lưu huynh chịu giúp là được rồi.

- Khắc ấn thần trí của chúng ta thử xem. Lưu Vân Phong ném truyền âm thạch của mình cho Sở Mặc.

Sở Mặc cũng ném truyền âm thạch của mình qua, hai bên đều tự khắc ấn một đạo thần niệm trên truyền âm thạch của đối phương. Sau đó Lưu Vân Phong mới vội vàng cáo từ rời đi.

Lưu Vân Phong vừa đi, Sở Mặc căn bản cũng không muốn nán lại nơi này lâu hơn nữa. Tuy nói là hiện tại hắn cũng chẳng sợ đấu với Chí Tôn. Nhưng mấy trăm Chí Tôn trẻ tuổi thì sao, ai biết có bao nhiêu kẻ có ác ý với hắn? Đấy là chưa nói đến việc còn có một tiểu ma nữ đang trà trộn vào nơi này. Nghĩ đến đây, Sở Mặc cũng lập tức rời đi, bay tới bờ sông Luân Hồi, nhảy xuống dưới vực thẳm Luân Hồi.

- Tên tiểu tử này thật là dứt khoát!

- Thật là to gan!

- Có cần đi theo hắn không?

- Thanh Hàn Nguyệt đao ở trong tay hắn đó…

Một số người mồm năm miệng mười, đi tới bờ sông Luân Hồi, lúcnày đã không còn nhìn thấy bóng dáng Sở Mặc đâu nữa.

Có Chí Tôn trẻ tuổi cười lạnh nói:

- Hắn quá đề cao bản thân rồi, cho dù tuổi còn trẻ, hắn đã có chiến lực của Chí Tôn, nhưng vấn đề là, sinh linh sống trong hồ Luân Hồi, cho dù là Chí Tôn đi chăng nữa, cũng muốn tránh nó!

- Chỉ tiếc thanh Hàn Nguyệt đao kia.

Có người tiếc nuối.

Trân Trân trốn trong đám người, trong lòng phập phồng không yên. Nàng cực kỳ do dự. Bên cạnh nàng có người của La Thiên hoàng tộc. Tuy nói địa vị thân phận của người này trong hoàng tộc không cao. Nhưng muốn truyền tin tức cho La Thiên hoàng tộc lại không có trở ngại gì.

Đúng vậy, nàng đã nhận ra người kia chính là Sở Mặc!

Vậy mới nói ngay cả Linh Vũ Vi cẩn thận đến mấy cũng có sai sót, bởi vì điều này thực sự quá trùng hợp, toàn bộ Viêm Hoàng đại vực, ngoài Sở Mặc ra, thực sự không ai có thể bước vào sân thí luyện, vốn dĩ Ma tộc cũng như vậy, dưới tình huống thông thường, không ai có thể bước vào trong sân thí luyện. Ai có thể ngờ rằng sau khi La Thiên hoàng tộc lạnh lùng vô tình lợi dụng Ma tộc xong, còn cho Ma tộc một lợi ích lớn như vậy!

Mà lợi ích này, lại không rơi vào tay bất cứ một tử nữ nào của Đại Ma Vương, ngược lại lại rơi vào tay Trân Trân!

Hết thảy những chuyện này cũng chỉ có thể nói là trùng hợp. Lẽ trời thật khiến cho người ta không thể nào phỏng đoán được. Vì vậy, cho dù là đấng tối cao trong La Thiên Tiên Vực cũng không dám nói bản thân có thể nhìn thấu toàn bộ thiên cơ.

Tuy rằng khí tràng, thân hình, tướng mạo… tất cả mọi thứ của SởMặc đều không giống lúc trước. Nhưng có một thứ lại không hề thay đổi. Đó chính là tính cách của hắn!

Bản tính của một người, muốn thay đổi, kỳ thực rất khó.

Đúng ra thời gian Trân Trân tiếp xúc với Sở Mặc cực kỳ ít, thậm chí không tính là tiếp xúc, không thể có sự hiểu biết quá nhiều mới đúng.

Bình luận