Thí Thiên Đao

Chương 1761: Hoa mai rợp trời (2)


- Đúng vậy, nhìn người ta không kiêu không nóng nảy, khiêm tốn, không huênh hoang, cũng không tự ti…

Có người ở bên cạnh tiếp lời, có điều lời này còn chưa nói hết, trên bầu trời ở bên kia, lại xuất hiện hoa mai rợp trời!

Mỗi một đoá hoa đều vô cùng chân thật, giống như là rụng xuống từtrên cây mai, lại còn mang theo hương thơm thoang thoảng!

Đây là một loại đạo!

Một loại đạo cho thấy tài năng cực hạn!

Kiếm đạo của Chuẩn Chí Tôn này không ngờ cũng xuất chúng như vậy, tiểu tử này… rốt cuộc là từ đâu chui ra vậy? Thật là lợi hại!

- Đẹp quá!

Có một nữ tu đứng trong đám người kêu lên một tiếng.

- Trong cái đẹp còn mang theo sát khí vô tận nữa!

Có người thấp giọng nói.

Cho tới hiện tại, hai bên không hề có sự va chạm thực sự nào với nhau, bởi vì một kiếm như sấm chớp vừa rồi của khoái kiếm Trương Thuận rơi vào khoảng không rồi!

Y đã mất đi sự tập trung đối với Sở Mặc giữa một trời hoa mai!

Ở khía cạnh của người xem mà nói, Sở Mặc đứng ở nơi đó, nhưng một kiếm kia của Trương Thuận lại đâm trượt mất rồi!

- Thuật Chí Tôn thật là lợi hại!

Ở đây ngoài Sở Mặc ra, tất cả đều là tu sĩ cảnh giới Chí Tôn, đương nhiên bọn họ có thể nhận ra đẳng cấp kiếm thuật mà Sở Mặc sử dụng.

Lưu Vân Phong cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ: Chẳng lẽ trên đời này thật sự có thiên tài, có thể tinh thông nhiều loại công pháp như vậy sao?

Keng!

Đúng lúc này, rốt cuộc hai bên cũng va chạm lần đầu tiên. Một đoá hoa mai chạm vào thân kiếm của Trương Thuận, không ngờ lại phát ra một tiếng nổ lớn của kim loại va chạm vào nhau!

Âm thanh rung động ầm ầm giống như chuông đồng!

Tay Trương Thuận khẽ run, chém bể đoá hoa mai, sau đó… khoé miệng mỉm cười. Thuật Chí Tôn thì miễn đi, để ta cho ngươi xem thuật Thánh của ta!

Đúng lúc này, đột nhiên y nghe thấy một trận kinh hô truyền tới từ bốn phía. Trương Thuận thấy hơi kỳ lạ, ta còn chưa thi triển thuật Thánh mà?

Lúc này, y chợt cảm giác được một luồng sát cơ mãnh liệt, từ bốn phương tám hướng tập trung vào mình!

- Làm sao có thể?

Trương Thuận thét lên kinh hãi, kiếm trong tay nhất thời hoá thành kiếm ảnh!

Biệt hiệu khoái kiếm Trương Thuận không phải là tự nhiên mà có!

Bang bang keng! Một loạt tiếng nổ liên tiếp, khiến Trương Thuận sợ hết hồn hết vía.

Trong mắt của đám người ở bốn phía xung quanh, hoa mai rợp trời kia bất chợt đồng loạt bắn về phía Trương Thuận, mỗi một đoá mai đều mang theo sát khí vô tận.

Đây thực sự là chiến lực mà một Chuẩn Chí Tôn có thể thể hiện ra ư?

Đây mới là Chí Tôn thần thông thực sự!

Ánh mắt nhìn Sở Mặc của rất nhiều người đã có chút thay đổi, Chuẩn Chí Tôn, có thể thi triển ra Chí Tôn thần thông, điều này thực quá sức kinh người!

Hình như cũng chỉ có đám người tài năng trên Thiên bảng mới có thể đạt tới trình độ này? Không ít người chuyển hướng nhìn Lưu Vân Phong ở bên kia. Lại phát hiện vẻ mặt của y cũng cực kỳ ngưng trọng. Trong lòng mọi người đều giật thót, thầm nghĩ: Lẽ nào cao thủ Lưu Vân Phong này, cũng không tới được… cảnh giới kia?

Rốt cuộc!

Trương Thuận gầm lên một tiếng long trời lở đất, một luồng sứcmạnh mênh mông bộc phát ra từ người y, nghiền nát toàn bộ hoa mai đang hướng về phía y!

- Lợi hại!

- Không hổ danh là khoái kiếm Trương Thuận!

- Chiêu này đẹp quá!

Có vài kẻ trong đám người vây xem đứng tại chỗ kêu lên.

Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của đám người kia đều cứng đờ, bởi vìbọn họ nhìn thấy rõ ràng, có một cái bóng trong hư không, nhanh đến mức ngay cả bọn họ cũng gần như không có cách nào nhìn rõ. Dường như trong nháy mắt, ngay cả thời gian cũng ngừng lại một lúc.

Sau đó, cái bóng kia đã xuất hiện trước mặt Trương Thuận, một thanh kiếm lạnh như băng kề ngang cổ y.

- Ngươi thua rồi!

Sở Mặc thản nhiên nói.

- Ông trời ơi…Đám Chí Tôn trẻ tuổi xung quanh đều trợn tròn mắt!

Khoảnh khắc thời gian ngưng đọng lại, ánh mắt Trân Trân ở trong đám người loé lên vẻ không dám tin, sau đó, trong nháy mắt sắc mặt nàng liền khôi phục bình tĩnh. Tiếp đó, lại bày ra bộ dạng khiếp sợ, cũng kinh hô theo:

- Lợi hại quá!

Người thanh niên đứng bên cạnh nàng dường như có chút bất mãn, cười lạnh nói:

- Tiểu xảo mà thôi. Kiếm thuật của hắn, sức mê hoặc quá lớn, hơn nữa, trong kiếm thuật của hắn, ít nhiều dính dáng đến một chút ý nghĩathâm sâu của thời gian. Trương Thuận thua vì quá chủ quan.

Trân Trân gật gật đầu:

- Thì ra là như vậy!

Trong lòng lại cười lạnh: Ngươi thì hiểu cái quái gì! Trong kiếm thuật của hắn dính dáng đến một chút ý nghĩa thâm sâu của thời gian ư? Ngu ngốc! Đổi lại là ngươi ra mặt, hắn chỉ dùng vài chiêu là có thể đánh bại ngươi rồi!

Sắc mặt của Khoái kiếm Trương Thuận u ám như tro tàn, y không ngờ rằng, bản thân lại thua. Càng không ngờ rằng, lại thua nhanh như vậy! Tuy nói là cao thủ quyết đấu, có lúc thắng bại chỉ trong nháy mắt. Nhưng vấn đề là, cho tới bây giờ y cũng chưa từng coi Lâm Hắc này là cao thủ.

Nếu như đối phương cũng là một tu sĩ cảnh giới Chí Tôn, như vậy cho dù thua cũng chẳng sao. Nhưng vấn đề là, hắn chỉ là một tên Chuẩn Chí Tôn.

- Ngươi… vì sao không giết ta?

Trương Thuận khó khăn lắm mới mở miệng, nhìn Sở Mặc.

- Ta và ngươi không thù không oán, tại sao phải giết ngươi?

Sở Mặc cười nhạt, thu lại kiếm ở trong tay.

- Nơi này là sân thí luyện! Loại người nhân từ như ngươi, sẽ tự hại chết bản thân mình.

Trương Thuận nhìn thật sâu vào mắt Sở Mặc, nói xong câu này liền xoay người bỏ đi. Y không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại nơi này nữa.

- Đúng vậy, loại người nhân từ một cách vô nghĩa như ngươi sẽ tự hại chết chính mình. Bởi vì những kẻ khác không hề nhân từ.

Lưu Vân Phong liếc nhìn Sở Mặc, thản nhiên nói.

- Ta có nguyên tắc của ta.

Sở Mặc cười cười. Giết chóc ư? Hắn thấy quá nhiều rồi!

Nhân từ ư? Hắn chưa bao giờ thiếu, nhưng lại không cho rằng bản thân là một người nhân từ thực sự.

Hắn chỉ có một nguyên tắc, không thù không oán, thì có thể tha mạng, hà tất phải giết người? Sân thí luyện thì sao? Bên trong sân thí luyện… thì không thể có tình bằng hữu sao?

Lưu Vân Phong liếc nhìn Sở Mặc, sau đó cười rộ lên:

- Tiếp theo, chúng ta kết bạn đồng hành thế nào đây?

Người xung quanh đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhưng trên mặt một số người lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Thầm nghĩ: Đây chính là bắt đầu chiêu dụ rồi sao? Chính xác, nhân tài ưu tú như vậy, chỉ sợ là bất kỳ nhân vật lớn có thân phận tôn quý nào cũng không muốn bỏ qua. Mới ở cảnh giới Chuẩn Chí Tôn mà đã có chiến lực khủng khiếp như vậy, nếu sau khi hắn thành đạo thì sao? Tu sĩ cùng cảnh giới còn có mấy ai là đối thủ của hắn?

Bình luận