Thí Thiên Đao

Chương 1759: Ngươi dám đánh với ta sao? (2)


Đây không phải là dát vàng lên mặt mình sao? Mặc dù rất nhiều người trong số bọn họ lúc trước chưa thành đạo, cũng từng vui mừng khấp khởi tự nhận là Chuẩn Chí Tôn, nhưng sau khi bọn họ thực sự bước lên cao thêm một bước, mới hiểu được sự chênhlệch giữa hai bên, tất cả đều cảm thấy hổ thẹn vì sự ngu ngốc lúc trước. Đây không phải là cười nhạo hoặc tự giễu, mà là sự chênh lệch giữa Chuẩn Chí Tôn và Chí Tôn, thực sự quá lớn!

Ngay cả là tuyệt thế thiên kiêu, đối mặt với khoảng cách này, cũng sẽ có cảm giác vô lực thâm sâu. Mới có thể thực sự hiểu được sự chênh lệch giữa hai bên. Vì vậy, bọn họ cười nhạo Sở Mặc cũng không phải hoàn toàn không có lý. Nhưng biểu hiện của Sở Mặc đã lật đổ hoàn toàn nhận thức lúc trước của bọn họ.

Chuẩn Chí Tôn… thực sự có thể hùng mạnh đến mức này rồi sao? Lưu Vân Phong từng miếng từng miếng ăn bánh bao, cũng không ngẩng đầu lên, y không muốn nhìn thấy đám người kia nữa.

Sở Mặc nhanh chóng bay đến sông Luân Hồi, ba tấm bia đá đứng vững vàng trên sông, bia đá cao trăm trượng, cũng tương đối lớn. Nhưng đối với sông Luân Hồi mà nói, ba tấm bia đá này có vẻ quá nhỏ bé. Rất tầm thường. Chỉ khi đi tới trước mặt tấm bia, mới có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân.

Ba tấm bia đá theo thứ tự là Thiên bảng, Địa bảng và Nhân bảng.

Tên trên Nhân bảng nhiều nhất, Sở Mặc liếc nhìn rồi lướt qua. Nếukhông có thực lực để có tên trên Thiên bảng, thì hắn không muốn đi khiêu chiến bất cứ kẻ nào.

Bởi vì như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả, muốn làm thì phải làm cái tốt nhất!

Tên trên Địa bảng không nhiều, chỉ có một trăm tên. Sở Mặc nhìn thoáng qua, trên kia có sáu bảy người họ Cơ. Ước chừng tám chín phần là đến từ La Thiên hoàng tộc.

Cuối cùng, ánh mắt Sở Mặc đặt trên Thiên bảng, ánh mắt hắn cũng trở nên nóng rực. Bảng này mới là bảng mà hắn thực sự muốn được cótên.

Thứ nhất Thiên bảng, Tử Đạo; thứ hai Thiên bảng, Chung Thánh; thứ ba Thiên bảng, Ngô Phi; thứ tư Thiên bảng, Đỗ Xuyên; thứ năm Thiên bảng, Hồ Tiếu; thứ sáu Thiên bảng, Trương Nhã Lộ; thứ bảy Thiên bảng, Âu Dương Phi; thứ tám Thiên bảng, Cơ Khải; thứ chín Thiên bảng, Tuyết Vô Lệ; thứ mười Thiên bảng, Khương Thái Nguyệt.

Không có cái tên Lưu Vân Phong vừa rồi sao? Sở Mặc hơi ngẩn ra, cảm thấy có chút khó tin. Lưu Vân Phong mạnh như vậy, lẽ nào ngay cả Thiên bảng cũng không có tên sao? Từ phản ứng của đám Chí Tôn trẻ tuổi kia, hắn có thể thấy được Lưu Vân Phong hẳn là một cao thủ rất nổitiếng. Nhưng vì sao trên bảng danh sách không có tên y?

Chẳng lẽ ở trên Địa bảng hay sao?

Sở Mặc nghĩ thầm trong lòng, lại nhìn về phía Địa bảng, tổng cộng là một trăm cái tên, với cảnh giới này của Sở Mặc, chỉ cần vừa tới thần niệm thì có thể ghi nhớ được toàn bộ.

Trên Địa bảng cũng không có!

Sở Mặc có chút kinh sợ. Lại nhìn Nhân bảng, được rồi, trong ba nghìn cái tên trên Nhân bảng cũng không có bất cứ ai tên là Lưu VânPhong!

- Đừng tìm nữa, lúc trước ta có rời khỏi sân thí luyện một lần. Quy tắc của sân thí luyện là chỉ cần rời đi, tên trên thiên địa nhân bảng sẽ biến mất.

Chẳng biết Lưu Vân Phong nghĩ gì trong lòng, lại cũng đi tới đây.

Lúc này, từng người trong đám Chí Tôn trẻ tuổi kia mới bay về phía bên này.

- Sao huynh không canh giữ đầm lạnh nữa?

Sở Mặc cười cười thuận miệng hỏi.

- Quá vô vị, bọn họ đều không dám đánh với ta.

Lưu Vân Phong buồn bực nói.

Tất cả đám Chí Tôn trẻ tuổi ở phía sau đều suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu, ngươi biến thái như vậy, một lời không hợp ý ngươi liền chém người ta thành mảnh vụn, hồn bay phách lạc. Ai ăn no rỗi việc đánh nhau với ngươi chứ?

Mặc dù nơi này là sân thí luyện, mặc dù mọi người tới nơi này đều đã có sự chuẩn bị để đối mặt với tất cả, nhưng vấn đề là, mọi người tới nơi này, là vì muốn trở nên mạnh hơn, không phải vì muốn tự tìm cái chết! Nào có mấy ai thực sư chán sống chứ? Biết rõ địch không lại, cònmuốn kiên trì xông lên hay sao?

Vẻ mặt Sở Mặc không chút biểu cảm, nhìn Lưu Vân Phong:

- Vậy lúc trước Lưu huynh đứng thứ mấy trên Thiên bảng?

Lưu Vân Phong gãi đầu, nói:

- Năm sáu bảy tám chín mươi… đều từng đứng qua rồi. Cao thủ nhiều lắm, cũng không phải là ai cũng thích có tên trên cái bảng này.

Người như y mà còn đứng ở vị trí như vậy!

Trong lòng Sở Mặc thầm nghĩ, nếu như tu sĩ cảnh giới này cũngkhông thể có tên trên Thiên bảng, vậy chỉ có thể nói tu sĩ của thế giới này thật là đáng sợ.

- Khương Thái Nguyệt… đứng thứ mười Thiên bảng, ha ha, không biết lần này nàng ta có thể ở lại trên vị trí này bao lâu?

Lúc này đám tu sĩ kia cũng đã tới nơi, có người nhìn thấy Thiên bảng, không khỏi vừa nói vừa cười.

- Lại nói tiếp, nàng ta cũng đã có tên trên Thiên bảng rất nhiều lần rồi phải không?

- Đúng vậy, sau đó lại thường xuyên bị tụt xuống dưới.

- Theo ta thấy, trở thành đệ nhất Địa bảng cũng không tệ!

- Nói thừa, đương nhiên không tệ rồi, vấn đề là, ngươi làm được không?

- Hừ, đừng có coi thường người khác, tất cả mọi người đều cùng cảnh giới, thắng bại cũng chỉ trong một hai chiêu mà thôi.

- Ha ha ha ha, huynh đệ, ngươi thật là ngây thơ, mọi người đều cùng cảnh giới, vậy chiến lực cũng giống nhau sao? Lẽ nào ngươi không nhìn thấy chiến lực của tên Chuẩn Chí Tôn vừa nãy ư? Ngươi đánh một trận với hắn, có thể đánh thắng hắn sao? Có người cười lạnh khiêu khích.

Chí Tôn trẻ tuổi kia liếc mắt nhìn Sở Mặc đang đứng bên cạnh Lưu Vân Phong, lập tức cười lạnh nói:

- Hắn cũng dùng đao, muốn đi con đường dùng đao nhập đạo. Có thể ngăn cản một kích của Lưu Vân Phong đạo hữu cũng là bình thường đi? Nếu như chiến đấu, sao hắn có thể là đối thủ của ta?

- Ngươi có thể thử xem!

Xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, người này tiếp tục khiêu khích. Sở Mặc ở bên kia không nói gì, trong lòng tự nhủ chuyện này liên quan gì tới ta? Nhưng trái lại hắn nhìn thẳng vào mắt người xúi giục kia, lạnh lùng nói:

- Ngươi dám đánh với ta sao?

Chí Tôn trẻ tuổi vừa xúi giục kia đích xác là có ý nghĩ muốn xem náo nhiệt, nhưng không ngờ đối phương lại chĩa mũi nhọn về phía y, lúc này y sa sầm nét mặt cười lạnh nói:

- Thế nào? Lâm Hắc đúng không? Có phải ngươi cảm thấy bản thân mình rất lợi hại? Cũng rất nổi danh? Nói thật cho ngươi biết, với loại người như ngươi, ta chấp ngươi một tay! Ầm ĩ!

Những người xung quanh đều trở nên hưng phấn.

Không phải là lại có náo nhiệt để xem rồi chứ, loại náo nhiệt này, ở sân thí luyện thì không có gì lạ. Mấu chốt là một trong số hai bên chiến đấu khiến bọn họ cảm thấy rất hiếu kỳ!

Bình luận