Thí Thiên Đao

Chương 1758: Ngươi dám đánh với ta sao? (1)


Sở Mặc mỉm cười:

- Tại sao không nói là ngươi rất giống ta chứ?

Sắc mặt Lưu Vân Phong trở nên lạnh lùng, sau đó lấy ra món pháp khí của bản thân, đoản kiếm pháp khí cấp bậc Đế Chủ. Y nhìn cây đao trong tay, con ngươi lập tức trở nên sắc bén linh hoạt, cả người đều giống như hoá thành một cây đao!

Sở Mặc biến sắc, không ngờ người này lại dùng đao nhập đạo!

Bỗng nhiên Lưu Vân Phong quát lên một tiếng, nắm chặt cây đao cấp bậc Đế Chủ trong tay, bổ một đao… về phía Sở Mặc! Một đao này, chính là một đao của bậc Chí Tôn cuối cấp!

Đừng thấy y có vẻ rất hứng thú với Sở Mặc, nhưng ra tay… lại không có bất kỳ chút nể nang nào. Nếu là một kẻ yếu, cũng không cần phải nể nang. Đây là sân thí luyện! Không phải lôi đài so tài của sư môn!

Soạt!

Một đao này lập tức chém rời hư không, hình thành một luồng sóng khí sắc bén, tốc độ của sóng khí còn nhanh hơn tia chớp, bổ về phía Sở Mặc. Vừa rồi Chí Tôn kia chính là bị chém chết như vậy!

Bởi vì trong một đao này của Lưu Vân Phong ẩn chứa toàn bộ đạo hạnh của y!

Một kích hung mãnh ngang ngược!

Không thể chống đỡ!

Trong nháy mắt, Sở Mặc vận hành Lâm Tự Quyết, Binh Tự Quyết và Liệt Tự Quyết của Cửu Tự Chân Ngôn! Bất động như núi, không bị một đao kia của Lưu Vân Phong ảnh hưởng.

Năng lượng cuồn cuộn, hoàn toàn tụ hội trên cánh tay hắn đang nắm Hàn Nguyệt đao.

Thời gian không gian, thời gian bị ngưng đọng, kéo dài, không gian bị phân cách!

Sau đó, Sở Mặc vung Hàn Nguyệt đao lên.

Một luồng sức mạnh cực lớn lập tức phát ra từ Hàn Nguyệt đao. Keng!

Pháp khí thánh cấp phát ra một tiếng nổ mạnh, chém thẳng vào phiến thiên địa.

Thân hình của Sở Mặc không ngừng lùi về phía sau.

Lùi ra xa mấy vạn dặm.

Sau đó, khoé miệng của hắn rỉ ra một chút máu tươi.

Tất cả mọi người đều sợ ngây người! Vậy mà… đã chặn lại rồi!

- Cây đao kia của hắn… cây đao trong tay tên Chuẩn Chí Tôn kia… là Hàn Nguyệt đao!

- Trời ơi, luồng ánh sáng màu lam trong trẻo nhưng lạnh lùng như mặt trăng vừa rồi, đúng vậy, thực sự là Hàn Nguyệt đao!

- Thánh khí! Thánh khí Hàn Nguyệt đao, lại ở trong tay hắn sao? Khó trách hắn tự tin như vậy… thì ra là thế!

Đám Chí Tôn trẻ tuổi ở phía dưới, thế lực thấp nhất đến cao nhất, từnhỏ đã được mở mang tầm mắt, hiểu biết rất nhiều chuyện. Nhiều người đã nhận ra Hàn Nguyệt đao ngay tại chỗ, đều cảm thấy cực kỳ chấn động.

Loại chấn động này, thậm chí không kém gì một kích mà Sở Mặc chặn Lưu Vân Phong.

Cũng có rất nhiều người nhìn về phía Hàn Nguyệt đao trong tay Sở Mặc, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam.

Thánh khí a! Lại ở trong tay của một Chuẩn Chí Tôn sao?

Lưu Vân Phong không ngờ rằng một đao dùng đến tám phần công lực năm phần đạo hạnh của mình lại chỉ khiến cho khoé miệng của tu sĩ cấp Chuẩn Chí Tôn trước mặt rỉ ra một chút máu… Lui về sau mấy vạn dặm? Y cũng có chút kinh sợ rồi.

Cho dù là một Chí Tôn sơ cấp cũng sẽ bị một đao này của y chém chết tức thì! Tên Chuẩn Chí Tôn này… sao có thể không bị thương tổn chút nào chứ? Đúng vậy, đối với Lưu Vân Phong mà nói, Sở Mặc như vậy giống như không bị thương tổn chút nào. Đừng nói khoé miệng rỉ ra chút máu, cho dù là phun ra một ngụm máu lớn, vậy cũng chẳng khác nào không bị thương cả! Làm sao có thể?

Lưu Vân Phong thực sự sợ ngây người. Lúc này y mới chợt ý thức được rằng, đối phương, cũng là một người dùng đao!

Tu sĩ dùng đao để tiếp tục tu hành cũng không ít, nhưng người dùng đao nhập đạo… lại thực sự không thấy nhiều. Đặc biệt là dùng đao pháp đến trình độ này, trước đây Lưu Vân Phong chưa từng thấy qua!

Nếu không phải Chuẩn Chí Tôn này có đạo hạnh đao pháp vô cùng tinh thâm, Lưu Vân Phong tin rằng, một đao vừa rồi của y, tuyệt đối có thể chém Sở Mặc thành mảnh vụn!

- Lợi hại!

Sau khi Lưu Vân Phong ngây người hồi lâu, không kìm được tán thưởng một câu, sau đó nói bằng giọng lưu manh:

- Ta thua rồi, ngươi có thể đến sông Luân Hồi. Ta là Lưu Vân Phong, nếu không ngại, chúng ta kết giao bằng hữu. Chờ ngươi lớn lên, chúng ta nhất định phải đánh một trận tử tế!

Sở Mặc cười gật đầu:

- Ta là Lâm Hắc.

Được rồi, Lâm Bạch vô dụng thì lần này dùng Lâm Hắc. Sở Mặccũng lười nghĩ cái tên khác. Chẳng qua chỉ là một danh hiệu thôi. Chỉ có cái tên Sở Mặc này, mới thuộc về hắn.

- Được, Lâm Hắc huynh đệ, ngươi có thể đi rồi.

Lưu Vân Phong nhìn Sở Mặc:

- Có thời gian, chúng ta cùng nhau nghiên cứu đao pháp!

Sở Mặc cười chắp tay:

- Không dám, xin Lưu huynh chỉ bảo nhiều hơn.

Nói xong, bay thẳng về phía sông Luân Hồi. Như vậy là xong việc rồi sao? Như vậy là kết thúc rồi sao? Cứ như vậy để hắn đến sông Luân Hồi sao?

Toàn bộ đám Chí Tôn trẻ tuổi đứng dưới mặt đất đều trợn tròn hai mắt!

Bởi vì vừa rồi bọn họ đều xem thường Sở Mặc, thậm chí tuyệt đại đa số mọi người hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh!

Hai bên cũng chỉ giao thủ một chiêu, sau đó liền tách ra. Lưu VânPhong nhận thua, Lâm Hắc rời đi. Dường như hai người… còn thật sự kết giao bằng hữu?

Cha mẹ ơi!

Trên đời này còn có thiên lý sao?

Đám Chí Tôn trẻ tuổi này đều sắp phát điên rồi.

- Ai có thể cho ta biết, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì không?

- Huynh đệ, ta còn muốn biết hơn ngươi!

- Thế giới này làm sao vậy? Chuẩn Chí Tôn lại có thể giữ một món thánh khí lợi hại như vậy sao?

- Đó là Hàn Nguyệt đao!

- Ha ha ha ha, Hàn Nguyệt đao, đồ tốt đó! Đứng đầu Bát Đại Thánh khí, đã biến mất rất nhiều năm…

- Loại binh khí này, nên ở trong tay người có tư cách cầm nó mới phải.

Trong đám người, ai nấy đều có tâm tư khác nhau, vẻ mặt phức tạpnhìn theo bóng dáng kia bay về phía núi Luân Hồi.

Còn Lưu Vân Phong thì lại trở về bên cạnh đầm lạnh, lấy cái bánh bao thịt kia ra, hung hăng cắn một miếng, vẻ mặt cực kỳ thoả mãn.

Đồ ăn hại!

Không biết có bao nhiêu người, trong lòng đang điên cuồng mắng chửi Lưu Vân Phong. Sau đó trơ mắt nhìn bóng dáng kia đang bay về phía núi Luân Hồi, nỗi khiếp sợ trong lòng cũng bắt đầu lên men, trở nên mãnh liệt. Thật quá khó lường!

Chuyện này càng nghĩ càng khiến cho người ta cảm thấy không thể tin nổi. Chuẩn Chí Tôn đỉnh cao, thì cũng chỉ là Chuẩn Chí Tôn, nói cách khác, trong mắt rất nhiều Chí Tôn trẻ tuổi, Chuẩn Chí Tôn cũng chỉ là Đế Chủ hùng mạnh!

Cái gì gọi là chuẩn? Chuẩn chính là vẫn chưa tới! Chưa tới… thì xưng là Chí Tôn cái nỗi gì?

Bình luận