Thí Thiên Đao

Chương 1757: Vậy mà đã chặn lại rồi?


Đầu tiên là ở Viêm Hoàng đại vực, thua trên tay Sở Mặc, khiến nànghiểu được đạo lý người giỏi còn có người giỏi hơn, ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác cao hơn. Tuy rằng nàng muốn tìm Sở Mặc báo thù, nhưng cũng không hẳn là vô cùng căm hận hắn. Tính cách của người Ma tộc chính là như vậy, bọn họ tôn sùng cao thủ. Người càng mạnh, bọn họ càng sùng bái. Nếu như có thể giẫm bọn họ ở dưới lòng bàn chân, bọn họ sẽ tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, nếu bọn họ có cơ hội chuyển mình, lúc động thủ cũng sẽ không chút nương tay.

Sau khi tới đây, Trân Trân càng hiểu rõ một chuyện, thiên kiêu trên đời này thật sự có rất nhiều! Nàng của lúc trước chẳng qua cũng chỉ là một con ếch ngồi ở đáy giếng, tầm mắt quá hạn hẹp. Cho nên, ở nơi này, nàng cố hết sức kiềm chế khí tràng, bày ra bộ dạng vô hại, không muốn trêu chọc bất cứ kẻ nào.

Nhưng nàng cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ dựa. Một Chí Tôn

trẻ tuổi ở bên cạnh nàng liếc mắt nhìn gã nam nhân vừa mới nói chuyện kia, thản nhiên nói:

- Ngược lại ngươi muốn đối xử với nàng thế nào, có thể thử xem.

Chí Tôn trẻ tuổi lúc trước sắc mặt cứng đờ, gã có thể nhận ra thân phận của đối phương từ chỗ đám người hầu của y. La Thiên hoàng tộc! Đó không phải là người gã có thể trêu chọc. Đúng vậy, sân thí luyện đích xác là cối xay thịt thiên tài, chỉ có giết chóc. Nhưng không phải làai cũng có thể giết.

Giết người của La Thiên hoàng tộc, hậu hoạn vô cùng, thậm chí sẽ liên luỵ đến gia tộc phía sau. Cho dù đối phương chỉ là một người họ hàng xa của hoàng tộc, gã cũng không dám tuỳ tiện trêu chọc.

Một chút xôn xao ở bên này, cũng không gây nên quá nhiều sự chú ý. Ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở chỗ của Lưu Vân Phong. Nhưng chẳng có ai cho rằng tên Chuẩn Chí Tôn kia thực sự dám lựa chọn chiến đấu. Trừ phi hắn chán sống rồi.

Cho dù nơi này là sân thí luyện, cũng sẽ chẳng có ai chủ động đi tìmchỗ chết. Tới nơi này là vì muốn thăng cấp, không phải là vì muốn tự sát.

Sở Mặc nhìn Lưu Vân Phong:

- Nhưng ta muốn đến sông Luân Hồi.

Lưu Vân Phong không kìm được liếc mắt đánh giá Sở Mặc từ trên xuống dưới, sau đó lộ ra nụ cười tàn khốc:

- Được, chiến đi!

- ...

Đám người ở đằng xa kia đều không nói gì. Lưu Vân Phong này, quávô sỉ rồi! Tên Chuẩn Chí Tôn kia cũng là một kẻ điên rồ!

- Được thôi.

Sở Mặc gật đầu đáp ứng.

Tất cả mọi người đều sợ ngây người, bao gồm cả nội tâm của Lưu Vân Phong, hắn không dám tin nhìn Sở Mặc:

- Ngươi nói? Được thôi ư?

- Đúng vậy, ngươi chắn ở nơi này không cho ta qua, mà ta lại không thể không qua. Không đánh một trận, còn có thể làm thế nào được nữa? Sở Mặc bình tĩnh nói.

Sau lưng lập tức xôn xao.

- Tên này điên rồi!

- Hắn nhất định là một tên ngốc!

- Lính mới của sân thí luyện à, quá ngây thơ rồi, không biết thua trận gần như đồng nghĩa với tử vong.

- Chuẩn Chí Tôn lại dám khiêu chiến Lưu Vân Phong ư? Ha ha haha, thật sự là… thật sự là có dũng khí!

- Thật là dũng cảm, ta chính là thích nam nhân như vậy.

Một nữ tu vẻ mặt si mê nói.

Một Chí Tôn trẻ tuổi ở bên cạnh cười lạnh:

- Ngươi cứ chờ xem hắn sống sót rồi hẵng nói câu này.

Lưu Vân Phong nhìn Sở Mặc:

- Ngươi chắc chắn chứ?

- Chắc chắn, nhưng mà ta lựa chọn tiếp ngươi một chiêu. Xem ra lựachọn này dường như có vẻ tương đối dễ dàng.

Sở Mặc cười ngại ngùng.

- ...

Đám người ở phía sau hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ nhìn bóng lưng của Sở Mặc, giống như đang nhìn một người chết. Bình luận về một tên điên đang muốn chết, thực sự là chẳng có ý nghĩa gì.

Trân Trân nhìn bóng dáng kia, cũng không nhịn được bĩu môi, thầm nghĩ: Ngươi tưởng rằng ngươi là Sở Mặc sao?

Lưu Vân Phong mỉm cười, trong nụ cười của y không có vẻ giễu cợt, mà là dáng vẻ bị chọc cười. Y nhìn vào mắt của Sở Mặc, nghiêm túc nói:

- Đừng nói ta ức hiếp ngươi, nếu ngươi thật sự có thể tiếp được một đao của ta, vậy thì, ta và ngươi sẽ kết giao bằng hữu!

Lời này vừa nói ra, tròng mắt của đám người đang đứng đằng xa kia đều rớt xuống.

Trong lòng tự nhủ không phải chứ? Chúng ta không nghe lầm đấy chứ? Lưu Vân Phong ngươi đường đường là một Chí Tôn cuối cấp trẻ tuổi… lại muốn kết giao bằng hữu với một Chuẩn Chí Tôn ư? Tuy nhiên nhiều người cũng phản ứng rất nhanh, cảm thấy đây là Lưu Vân Phong đang chế giễu tên Chuẩn Chí Tôn kia. Tiếp một chiêu cái rắm ấy, nửa chiêu thôi cũng đã lăn quay ra chết rồi. Có điều nếu thực sự có thể tiếp được một chiêu của Lưu Vân Phong, vậy cũng thực sự có tư cách kết giao bằng hữu với y rồi.

Nhưng, có thể sao?

Cho dù nằm mơ, cũng không thể hoang đường như vậy.

Sở Mặc nhìn Lưu Vân Phong, gật gật đầu:

- Được thôi, vậy thì phải xem nhân phẩm của ngươi rồi. Được rồi, đám người ở đằng xa kia không nói năng gì nữa. Bọn họ chợt phát hiện ra rằng, tên Chuẩn Chí Tôn này dám tới đây, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân, hắn không những ngốc, mà còn điên nữa.

Lưu Vân Phong cười ha hả:

- Được.

Nói xong, thân thể hắn chậm rãi bay thẳng vào hư không, sau đó dừng lại.

Sở Mặc cũng bay vào hư không, đứng đối diện với Lưu Vân Phong. Mấy trăm người đứng ở đằng xa kia không ai nhúc nhích. Bọn họ cảm thấy căn bản không đáng để ra xem. Dù sao thì Lưu Vân Phong vừa ra tay, tên Chuẩn Chí Tôn kia liền mất mạng. Cảnh tượng này có gì để xem? Một chút thú vị cũng không có.

- Ngươi ra tay đi.

Chẳng biết tại sao đột nhiên Lưu Vân Phong thay đổi chủ ý. Nhìn Sở Mặc:

- Nếu như ngươi có thể dùng một chiêu khiến cho ta có bất kỳ hành động nào, thì coi như ta thua.

Sở Mặc nhíu mày:

- Nếu như vậy, ngươi nhất định sẽ thua.

- Ngươi tự tin như vậy sao?

Lưu Vân Phong chợt cảm thấy tên Chuẩn Chí Tôn này rất thú vị, bản thân y đã đưa ra một điều kiện có lợi cho hắn, hắn lại không muốn tiếp nhận! Rất có cá tính!

Sở Mặc nghiêm túc nói:

- Đối mặt với cao thủ như ngươi, chỉ có chiến đấu chính diện một trận mới có thể tôi luyện bản thân. Nhưng hiện giờ ta không phải là đối thủ của ngươi, cho nên không có cách nào có thể đấu một trận chính diện với ngươi. Nhưng mà tiếp một chiêu của ngươi, có lẽ không phải làtrở ngại gì lớn!

Toàn bô cuộc nói chuyện của hai người đều truyền xuống phía dưới. Vô số người trợn tròn hai mắt. Trong lòng thầm nhủ ngươi thực sự là không nhìn thấy vừa rồi Chí Tôn kia bị chém chết bi thảm đến mức nào đâu!

Khác với phản ứng của đám người đó, Lưu Vân Phong chăm chú nhìn Sở Mặc, gật gật đầu:

- Đúng vậy, ngươi rất giống ta.

Bình luận