Thí Thiên Đao

Chương 1755: Muốn qua đầm lạnh (1)


Rất nhiều người ở Hạo Nguyệt Tông sau lưng đều gọi y là tên điên.

Nếu không điên cuồng như vậy, y tuyệt đối không thể bước vào cảnh giới Chí Tôn ở tầm tuổi này. Nếu không điên cuồng như vậy, y cũngkhông thể cướp được đạo lữ hiện giờ từ trong tay một vị sư huynh cực kỳ ưu tú.

Đạo lữ ấy chính là cô gái xinh đẹp như búp bê sứ từng ở trên chiến thuyền kia!

Thậm chí lúc y hôn môi cô gái ấy, còn hỏi một câu:

- Nghe nói năm đó lúc nhìn thấy ta nhặt rác lên ăn ngươi đã ói ra phải không? Bây giờ thì sao? Miệng ta thơm không?

Cô gái liền tỏ ra hờn dỗi, nói ngươi thật là đồ rác rưởi! Bản thân Lưu Vân Phong cũng cảm thấy mình khá rác rưởi, giống như hiện tại, muốn đến sông Luân Hồi nhất định phải đi qua cái đầm lạnh này. Mà y, lại canh giữ đầm lạnh, bất kể ai muốn qua đây, nhất định phải đánh một trận với y.

Bay ở trên trời ư? Không thành vấn đề, một đao của y có thể chém kẻ bay trên trời kia rơi xuống đất.

Nhưng y cảm thấy bản thân cũng rất có nguyên tắc, bởi vì y không ức hiếp người khác. Ngươi ở cảnh giới nào, ta dùng cảnh giới đó đánh với ngươi. Điều này rất quá đáng sao? Nếu gặp phải người cảnh giới cao hơn mình, vậy càng tốt, việc mà Lưu Vân Phong thích làm nhất chính làkhiêu chiến kẻ mạnh hơn mình.

Đáng tiếc những người trên Thiên bảng đều rất biến thái, Lưu Vân Phong cũng không muốn đi đắc tội bọn họ. Mấy năm sống ở bãi rác, một số thứ đã khắc sâu trong đầu y. So với tuyệt đại đa số tu sĩ, y càng phải hiểu rõ hơn sự tàn khốc và quy luật của thế gian này.

Vài ngày trước y rời khỏi sân thí luyện một lần, vì vậy hiện tại trên bảng danh sách Thiên Địa Nhân không có tên y. Y cũng không quá để ý. Y quay về Hạo Nguyệt Tông, đi làm một việc. Giết một người xong, liền trở lại. Đoán chừng lần này trở lại sân thí luyện, phải nán lại đây khá lâu. Bởi vì người y giết là con riêng của một vị trưởng lão ở Hạo Nguyệt Tông, ỷ vào cha mình, gã hoành hành ngang ngược ở Hạo Nguyệt Tông, mấu chốt là gã một thân tu vi Chí Tôn, người bình thường cũng không dám trêu chọc.

Kết quả gã trêu ghẹo búp bê sứ, Lưu Vân Phong nghe được chuyện này, không nói không rằng, trở về từ sân thí luyện, khiêu chiến chính diện, lập tức bổ cái tên kia ra làm đôi ngay tại chỗ, ngay cả Nguyên Thần cũng bị y một đao chém chết.

Chuyện này quá ầm ĩ, rất nhiều cao thủ của toàn bộ Hạo NguyệtTông đều bị kinh động. Nghĩa phụ y vội vàng trở về, cam đoan với y, không ai dám động đến búp bê sứ, y mới yên tâm trở lại sân thí luyện.

Nhưng tâm tình của y lại vô cùng bực bội, muốn đánh nhau, muốn giết người. Cho nên mới canh giữ bên cạnh đầm lạnh, chuẩn bị chơi đùa một hồi.

Mấy ngày nay, Lưu Vân Phong ở trong này đã đánh bại ba mươi tám Chí Tôn trẻ tuổi muốn đến sông Luân Hồi, giết sáu kẻ nói năng lỗ mãng. Còn như Chuẩn Chí Tôn, Chuẩn Chí Tôn là cái gì? Bọn họ không phải đều làm tiểu nhị kiếm chút tài nguyên đáng thương ở trong thành của sân thí luyện sao? Mấy trăm người đứng cách Lưu Vân Phong không xa, tất cả đều bất đắc dĩ nhìn tên sát tinh này. Không biết y từ đâu chui ra, lại có thể nổi hứng lên chặn cửa ở đây.

Nhưng đã không còn ai dám mở miệng ra nói gì nữa, bởi vì hai canh giờ trước, một Chí Tôn nói năng lỗ mãng đã bị y một đao chém chết!

Người ấy là Chí Tôn đó!

Sức lực hùng mạnh biết bao, đi đến bất kỳ đâu, cũng là nhân vật số một. Nhưng Lưu Vân Phong quá mạnh, đao của y cũng quá nhanh. Tuy rằng không phải là một thanh đao tốt, chỉ là một thanh pháp khí cấp bậc Đế Chủ. Nhưng đạo hạnh của y quá sâu! Sát đạo của y quá khủng khiếp!

Một đao đâm xuống liền phá huỷ Nguyên Thần và đạo hạnh của đối phương.

Trên căn bản sức chiến đấu của cảnh giới Chí Tôn chính là dựa vào sự lợi hại của đạo hạnh.

Trong toàn bộ sân thí luyện cũng chẳng có mấy người có thể hung tàn hơn Lưu Vân Phong. Lưu Vân Phong ngồi ở chỗ đó, cũng không liếc mắt nhìn những người ở cách đó không xa, ánh mắt chuyên chú nhìn chiếc bánh bao thịt trong tay.

Đã nhiều năm như vậy, món y thích ăn nhất vẫn là bánh bao. Giống như là một loại tình kết* khó bỏ.

*tình kết: tâm lý phức tạp

… …

Sở Mặc từ phương xa bước trên mây mà đến. Hắn chưa quen thuộc địa hình sân thí luyện, tuy rằng trong tay có một tấm bản đồ được ông chủ nhà trọ tặng miễn phí, nhưng trên tấm bản đồ này lại không đánh dấu nơi nào an toàn, nơi nào nguy hiểm.

Bản đồ trong ngọc giản chỉ đánh dấu những nơi nổi danh của sân thí luyện, ví dụ như cấm địa, hung địa, phân bố của thành phố. Trừ những cái đó ra, chỉ còn lại định vị của bản thân hắn. Hễ di chuyển thì sẽ biểu thị trên mặt bản đồ.

Vì vậy Sở Mặc chỉ có thể theo một đường thẳng tắp, đi tới nơi qua sông Luân Hồi này. Quá trình… khổ không tả xiết!

Dọc đường đi, hắn gặp mười mấy sinh linh cảnh giới Chí Tôn. Trong đó có một con ếch lớn, suýt chút nữa thì nuốt trọn hắn. Nếu không phải trong thời khắc mấu chốt hắn sử dụng phân thân, thì có lẽ thật sự bỏ mạng rồi.

Cho dù là phân thân Chí Tôn đỉnh cấp cũng bị thương nhẹ.

Do đó có thể thấy được uy danh của sân thí luyện.

Chuyện tốt là Sở Mặc thu hoạch được rất nhiều vật liệu thượng hạng, đồng thời tích luỹ được thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ví như kinh nghiệm chiến đấu với sinh linh cấp Chí Tôn.

Hắn còn gặp hai kẻ cấp Chí Tôn muốn giết mình, không biết là tới từ nơi nào của đại vực. Dù sao thì lúc hai người kia gặp hắn đều không nói không rằng, lập tức ra tay. May mắn là hắn không gặp hai người đó cùng một lúc.

Sau một phen đại chiến, hắn đã giết chết một cao thủ cấp Chí Tôn trẻ tuổi trong số đó. Không dùng phân thân, nhưng dùng Thí Thiên. Cao thủ cấp Chí Tôn còn lại, hắn không dùng Thí Thiên, cũng không dùng phân thân, đánh với đối phương bất phân thắng bại, sau đó có lẽ đốiphương cảm thấy không giết được hắn, liền bỏ đi.

Ra tay dứt khoát, bỏ đi càng dứt khoát hơn. Từ đầu đến cuối không hề nói một lời. Không có bất kỳ sự giao lưu nào.

Sở Mặc cũng hiểu rất rõ quy tắc của sân thí luyện.

Không có đạo lý, không có thị phi, chỉ có giết chóc!

Đoạn đường này gian khổ vô cùng, cuối cùng Sở Mặc cũng đứng ở ranh giới Chuẩn Chí Tôn tuyệt đỉnh, hắn tin rằng, sau một trận đại chiến nữa là hắn có thể bước vào cảnh giới Chí Tôn rồi. Lúc này, rốt cục hắn cũng nhìn thấy sông Luân Hồi.

Chỗ kia giống như một con đê, một con đê cực lớn! Dường như đã nằm ngang ở đó từ rất lâu rồi. Bên dưới con đê là một cái đầm lạnh, ngồi bên cạnh đầm lạnh là một thanh niên toàn thân tràn đầy sát ý. Đằng xa là mấy trăm tu sĩ muôn hình muôn vẻ đang đứng.

Bình luận