Thí Thiên Đao

Chương 1746: Đây là một nhân tài (1)


Lá gan rất lớn

Trong lúc vô ý nghe được tất cả, trong lòng tiểu nhị quả thực khâm phục Sở Mặc đến mức phục sát đất.

Có thể chọc giận được Khương Thái Nguyệt nhẫn nhịn đến bây giờ vẫn chưa ra tay, đây dường như là người đầu tiên! Ít nhất trước đây, tiểu nhị đã vào Sân Thí Luyện 3 năm rồi còn chưa từng nghe nói có người có thể làm được như vậy.

Sở Mặc tựa vào ghế nhìn vẻ mặt tức giận của Khương Thái Nguyệt. Gương mặt giống như búp bê tinh xảo trắng nõn bị tức giận đến đỏ bừng. Nhưng Sở Mặc lại không có phản ứng dư thừa nào, vẻ mặt hư hỏng nói:

- Ta lại không biết cô.

...

Khương Thái Nguyệt đen mặt, hoàn toàn hết chỗ nói!

Lực sát thương của những lời này quá mạnh mẽ!

Người ta không biết ngươi, cho nên làm sao biết ngươi là người tốthay là người xấu? Có người xấu viết chữ “xấu” lên mặt mình sao?

Nhưng vấn đề là ngươi sao có thể không biết ta? Dựa vào cái gì không biết ta? Ngươi không thể không biết ta được!

Trong lòng Khương Thái Nguyệt sông cuộn biển gầm, lửa giận ngập trời. Nhưng một cô gái như nàng thật sự nói không lên lời. Tuy là trong lòng nghĩ như vậy nhưng nói ra, cho dù là nàng cũng sẽ cảm thấy điều đó quá tự kỷ.

Hít sâu một hơi, Khương Thái Nguyệt nhìn Sở Mặc, trầm giọng nói:

- Ta là con gái của Khương gia La Thiên, ta tên là Khương TháiNguyệt. Ta thề, ta không có ác ý gì!

Khương Thái Nguyệt nói xong nhìn thoáng qua Sở Mặc, dáng vẻ bại hoại kia thật sự làm cho nàng có kích động muốn hung hăng cho một cái tát. Nếu không sợ người đối diện hắn... được rồi, ta nhẫn!

- Ta tới từ một nơi nhỏ bé, vừa mới tới.

Sở Mặc thản nhiên nói:

- Ta không hiểu về Sân Thí Luyện, với La Thiên các cô càng không biết. Cho nên không biết cái gì Khương gia Lý gia hay là Trương gia, Vương gia gì cả. Cho nên thật có lỗi, những điều cô nói đối với ta thật ra không có bất kỳ ý nghĩa nào. Ta chỉ muốn biết, cô muốn làm cái gì?...

Khương Thái Nguyệt trợn trắng mắt, cái gì mà muốn biết ta muốn làm gì? Mới rồi không phải ta đã nói rồi sao? Ta muốn nhận nàng ấy làm đồ đệ!

Khương Thái Nguyệt mắt lạnh nhìn Sở Mặc, trong lòng sôi trào. Nhìn bộ dạng của tiểu tử này tại sao lại là dạng không biết gì được? Một Chuẩn Chí Tôn không biết gì mà dám giống như ngươi ở Sân Thí Luyện sao? Sớm đã bị người ta đánh chết cả trăm lần rồi có được không hả?

Nhưng Sở Mặc nói như vậy nàng thật sự là không có cách nào cả! Nàng có thể nói cái gì? Nói Khương gia chúng ta không phải gia tộc bình thường, ngay cả Hoàng tộc La Thiên chúng ta cũng không để vào mắt? Nếu chẳng may người kia lại trả lời: La Thiên hoàng tộc là cái gì? Nàng sẽ phải trả lời thế nào?

Cho nên, tiểu ma nữ trong mắt vô số tu sĩ của Sân Thí Luyện giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì chịu đựng tính tình, giải thích:

- Ta muốn nhận nàng ấy làm đồ đệ, bởi vì thể chất giống nhau cho nên ta vô cùng hiểu, với người có thể chất này nên tu luyện thế nào. Nàng đặc thù như vậy, nếu không có phương thức tu luyện chính xác nhất định sẽ bị chậm trễ! Ngươi có thể hiểu ý của ta không hả?

- Ah!

Sở Mặc lên tiếng, sau đó nhíu mày bắt đầu suy nghĩ.

Thật sự là hắn hơi do dự, nhưng sự hiểu biết của hắn với La Thiên Tiên Vực và những Đại Vực khác thật sự quá ít. Cho nên rất khó nhận biết được sự chân thành nhìn ra được trong lời nói của Khương Thái Nguyệt đến cùng có phải sự thật hay không.

Hắn sở dĩ không nhận Diệp Thanh làm đồ đệ, thật ra chính là không nghĩ tương lai sẽ có một ngày làm phiền hà tới Diệp Thanh. Cũng muốn nếu có nơi để đi thì hắn sẽ để cho Diệp Thanh đi. Ở bên cạnh mình đối với nàng không phải là chuyện tốt. Trước đó, Sở Mặc cũng biết người cóthiên phú như Diệp Thanh vào Sân Thí Luyện nhất định sẽ được cao thủ nhìn trúng. Nhưng không nghĩ tới, ngày này tới nhanh như vậy. Nhanh đến mức hắn không kịp đi tìm hiểu tình huống đã nhất định phải đưa ra lựa chọn.

Khương Thái Nguyệt lại tức giận nhìn Sở Mặc, trong lòng tự nhủ “Ah” là có ý gì? Ngươi thật là thích nói đùa nhỉ!

Sau một lúc lâu, Sở Mặc cuối cùng cũng mở miệng. Lúc này thái độ của Sở Mặc rất chân thành. Hắn nhìn Khương Thái Nguyệt:

- Thật có lỗi, ta không phải muốn trêu đùa gì cô, cũng không có ác ý gì cả. Ta thật sự không biết tình huống thế nào, cũng không biết cô làloại người gì, càng không biết gia tộc của cô. Nếu cô thật là vì muốn tốt cho Diệp Thanh, thật ra ta không có gì không thể đồng ý cả, nhưng chuyện này có hai điểm.

- Ngươi nói đi.

Sự thay đổi thái độ của Sở Mặc, giọng nói chân thành khiến lửa giận trong lòng Khương Thái Nguyệt hơi bình ổn một chút. Nàng nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc nói:

- Thứ nhất, nếu, ta là nói nếu. Diệp Thanh thật sự bái cô là sư phụ thì cô nhất định phải cam đoan với ta là nàng ấy không được bị thương ởtrong Sân Thí Luyện. Ta nghe nói nơi này giống với Tu La tràng, xưng là máy xay thịt thiên tài. Ta không muốn một thiên kiêu như nàng lại ngã xuống ở nơi này...

- Công tử...

Diệp Thanh ở đối diện có chút nóng nảy. Thật sự nàng không hề có chút kinh nghiệm nào, gần như cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng không có đầu óc. Khi nàng phát hiện công tử vậy mà đang suy nghĩ để nàng bái người khác làm sư phụ thì nàng lập tức luống cuống.

Ra khỏi thế giới bị phong ấn kia, ở trong này nàng không quen chẳngbiết, người duy nhất có thể tín nhiệm cũng chỉ có mình công tử! Nếu công tử không cần nàng nữa, nàng cảm thấy bản thân từ nay về sau hoàn toàn không có chỗ nương tựa nữa rồi.

Sở Mặc nở nụ cười với Diệp Thanh ra hiệu cho nàng an tâm, đừng vội.

Lúc này, Khương Thái Nguyệt nói:

- Ngươi yên tâm, ta có thể lấy bản mạng Nguyên Thần thề, ta Khương Thái Nguyệt tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với Diệp Thanh, nàng tên là Diệp Thanh, đúng không?

Thấy Sở Mặc gật đầu, Khương Thái Nguyệt nói tiếp:

- Nếu nàng bái ta làm sư phụ thì chính là người thân cận nhất của ta trên đời này. Nói thật cho ngươi biết, ta còn chưa từng nhận đồ đệ nữa. Nàng vào dưới môn hạ của ta thì chính là đại để tử của ta. Ý nghĩa đó ngươi hiểu chứ?

Sở Mặc gật gật đầu, hắn đương nhiên hiểu được. Giống như Phương Lan, đó mới là đại đệ tử thân truyền của hắn.

Khương Thái Nguyệt nói tiếp:

- Cho nên, ta bảo đảm sự an toàn của nàng ở La Thiên Tiên Vực. Tin ta, ở bên cạnh ta, không ai dám động mảy may gì đến nàng. Cái gì mà Tu La tràng, cái gì mà máy xay thịt thiên tài, điều đó là nói với... vớingười khác mà thôi!

Bình luận