Thí Thiên Đao

Chương 1744: Khương Thái Nguyệt (2)


Có thể tấn thăng đến cảnh giới gì thì phải xem cơ duyên và tạo hóa trong Sân Thí Luyện. Nhưng trước khi có cơ duyên và tạo hóa, hắn cũng sẽ không bỏ bê bất cứ thời gian tu luyện nào.

Lần này, Diệp Thanh ngộ đạo không ngờ dùng cả một tháng.

Trong lúc đó, Sở Mặc dùng thần kim mà lúc chém thân hình chim khổng lồ lấy được lúc trước để luyện chế một cái phôi kiếm thô cho Diệp Thanh. Cách thức luyện khí của Sở Mặc không quá cao minh, nếu cao hơn chút thì khối thần kim này ở trong tay Sở Mặc ít nhất đã có thểluyện chế ra Chí Tôn khí rồi. Nhưng bây giờ hắn không có năng lực đó, chỉ có thể luyện chế ra một phôi kiếm thô cho Diệp Thanh, tạm thời đạt đến cấp độ pháp khí cao nhất của Đế Chủ. So với rất nhiều vũ khí Chí Tôn khác thì phôi kiếm thô này không hề kém. Bởi vì nó còn có không gian trưởng thành rất lớn.

Có thể cho Diệp Thanh tự mình không ngừng luyện hóa, có một ngày nào đó, phôi kiếm thô này sẽ do Diệp Thanh tự mình luyện hóa thành một thanh kiếm sắc bén, trở thành lợi khí thật sự.

Cũng là pháp khí bổn mạng của Diệp Thanh. Một tháng sau, Diệp Thanh tỉnh lại sau khi ngộ đạo, trong mắt của nàng bắt đầu có một thế giới mông lung, thô giáp đang diễn hóa.

Đó, chính là Đạo!

Ở trong Sân Thí Luyện này, điều đầu tiên nàng nhận được hoàn toàn là cơ duyên của nàng, cũng là Đạo của nàng.

- Công tử, cảm ơn ngài!

Diệp Thanh quỵ xuống đất, nghiêm túc dập đầu với Sở Mặc.

Đó là đại ân! Ân tình nặng như trời bể!

Lần này Sở Mặc không nói gì nữa mà tiếp nhận cái cúi đầu của Diệp Thanh.

Chiến lực cảnh giới của Diệp Thanh rốt cục vì một lần ngộ đạo này mà tiến vào cấp độ Chuẩn Chí Tôn. Chiến lực cùng tu vi rốt cục đạt được sự cân đối. Tuy là còn có nhiều thứ cần học lắm nhưng tiến vào cảnh giới này đã coi như thần tốc rồi.

Tiểu nhị thấy cực phẩm Thiên Tinh Thạch, trong ánh mắt không cóbất kỳ cảm xúc nào dao động, chỉ thản nhiên gật gật đầu:

- Không sai.

- Được, cho ta vài món ăn nổi bật của quán đi.

Sở Mặc thuận miệng nói.

- Vài món?

Tiểu nhị nao nao.

Lúc này, mấy người ngồi trên bàn lớn trong đại sảnh cũng không nhịn được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua bên Sở Mặc, trong ánh mắt đều có chút quái dị.

- Đúng vậy, có vấn đề gì à?

Sở Mặc nhìn thoáng qua tiểu nhị, sau đó nhìn thoáng qua những người ở bàn bên kia thì hơi ngẩn người. Mới rồi hắn không chú ý tới những đồ ăn trên bàn của mấy người đó. Bây giờ mới phát hiện bốn người ngồi cùng một chỗ, trên bàn cũng chỉ có một, hai món ăn.

Dường như... ta đã lộ ra mình có nhiều tiền?

Sở Mặc lập tức cảm thấy cạn lời.

Lại nói tiếp, hắn gần như chưa từng buồn rầu vì nguồn tài nguyên tu luyện. Hắn nghĩ, những tu sĩ có thể vào được Sân Thí Luyện cho dù là aicũng đều là thiên kiêu cao nhất của Đại Vực. Những người đó làm sao thiếu tiền được?

Nhưng mà nhìn ánh mắt của mấy người bàn bên, bọn họ dường như... rất kinh ngạc? Chẳng lẽ bọn họ rất nghèo?

Lúc này, tiểu nhị cũng đã phục hồi tinh thần lại, cười ha hả nhìn Sở Mặc, thái độ trở nên càng thêm nhiệt tình hơn, nói với Sở Mặc:

- Nếu không thì.... mời ngài lên phòng bao lầu trên? Đại sảnh hơi ầm ĩ, vào phòng thì khá an tĩnh... trong phòng đều bày pháp trận, nói chuyện cũng khá riêng tư. Ha haTiểu nhị nói xong còn nở nụ cười “ngài hiểu mà” với Sở Mặc. Lại nói, tới cảnh giới như gã rồi, nhãn lực khá cao minh. Sở Mặc vừa đi vào đã nhìn lướt qua biển hiệu giá cả của đồ ăn trên vách tường. Tuy là có vẻ hơi giật mình nhưng cũng không có phản ứng dư thừa gì.

Điều này đủ chứng minh tài lực của hắn cũng không kém. Về phần nữ tử kia còn lợi hại hơn. Nàng thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn biển hiệu giá cả đồ ăn ở trên tường.

Nếu tiểu nhị cảnh giới Chuẩn Chí Tôn này biết được lai lịch thật sự của Diệp Thanh thì nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt. Không thể tưởng được mình cũng có ngày nhìn lầm. Sở Mặc im lặng, trong lòng tự nhủ ngươi thấy ta giống với kiểu người sẽ làm bậy ở trong tiệm của các ngươi đấy à?

Nhưng hắn lại từ chối đề nghị này của tiểu nhị. Hắn mới đến nên muốn hiểu rõ tình huống trong Sân Thí Luyện một chút. Nghe người khác nói bao nhiêu cũng không bằng chính mình tự trải qua.

Tiểu nhị tỏ ra không sao nhún nhún vai nói:

- Khách quan muốn ở đại sảnh cũng không sao, yên tâm, rượu và thức ăn sẽ lập tức dọn lên cho ngài.

Sở Mặc rất muốn nghe xem những người đó đang đàm luận cái gì, thông qua cuộc nói chuyện của họ để quen thuộc với Sân Thí Luyện một chút.

Nhưng rất nhanh hắn đã thất vọng. Bởi vì đám người đó không ngờ đều đang dùng thần niệm để trao đổi!

Thực con bà nó!

Sở Mặc đen mặt, hạn hán lời!

Chuyện này thật sự làm người ta chẳng biết nói thêm gì, quá đáng! Tuy các người đều là thiên kiêu mạnh nhất của Đại Vực, tuy là thực lực kém nhất của các người đều đang ở Chuẩn Chí Tôn đỉnh nhưng đây là quán rượu mà! Không phải quán trà, phải yên lặng như vậy à?

Lúc này, đột nhiên có một bàn ngồi ba người, bắt đầu dùng phương thức nói chuyện để trao đổi.

- Các người nói xem bây giờ Cơ tiểu Thiên Vương có thể lên Thiên bảng hay không?

Một người thanh niên nhìn qua khoảng 30 tuổi hỏi.

- Thực lực của Cơ tiểu Thiên Vương đã đủ nhưng vận may còn kémmột chút. Lần trước nghe nói hắn gặp phải người thứ 10 trên Thiên bảng là Khương Thái Nguyệt, tý nữa thì đã thắng rồi. Nhưng tiếc là Khương Thái Nguyệt cuối cùng thi triển đại thần thông của Khương gia, một chiêu đánh lui Cơ tiểu Thiên Vương. Nghe nói nếu không có chút quan hệ của Khương gia cùng Cơ gia hoàng thất, một chiêu đó... có thể đã muốn mạng của Cơ tiểu Thiên Vương rồi.

Một người trẻ tuổi khoảng hơn 20 tuổi mặt mày hớn hở nói.

- Aiz, Cơ tiểu Thiên Vương thật sự là hơi xui xẻo. Hắn tìm ai không tìm lại cố tình tìm Khương Thái Nguyệt. Nữ nhân kia...

Một thanh niên cũng khoảng 30 tuổi mặc hoa phục đang nói thì bênngoài có một nữ tử mặc đồ trắng đi tới, ánh mắt nhìn về phía thanh niên hoa phục chừng 30 tuổi.

- Ách...

Thanh niên mặc hoa phục vừa vặn đối mặt với vị trí đó. Đang nói đến ba chữ nữ nhân kia thì đã nhìn thấy nữ tử mặc đồ trắng đi vào, lời còn lại lập tức nuốt ngược vào trong, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Những người khác trên bàn cũng nhìn thấy nữ tử mặc đồ trắng, sau có người nhìn về phía thanh niên mặc hoa phục, trong con ngươi xuất hiện sự giễu cợt nhàn nhạt. Ai bảo ngươi ngứa miệng!

Trao đổi thần niệm không được sao? Lại cứ muốn nói ra miệng cho sảng khoái, bây giờ chính chủ đến rồi còn nói được nữa không?

Bình luận