Thí Thiên Đao

Chương 1742: Đấu với sinh linh Chí Tôn


Nhưng nó lại mất đi sự tập trung vào nhân loại này.

Nguy hiểm!

Con bọ ngựa lớn trong nháy mắt có cảm giác sợ hãi dâng lên, bắt đầu hoang mang rồi.

Nhưng loại sợ hãi và hoảng hốt đó chỉ có trong nháy mắt. Bởi vì công kích của Sở Mặc, đã đến. Tay phải hắn vung Hàn Nguyệt đao lên bổ về phía một cái mắt kép của con bọ ngựa lớn. Tay trái cũng hung hăng vung một quyền về phía chân trước của con bọ ngựa.

Thân hình mạnh mẽ tiến về phía trước!

Đồng thời lại vận hành nhóm tự quyết trong Cửu Tự Chân Ngôn!

Tất cả đây đều hoàn thành trong nháy mắt.

Quá nhanh! Thủ đoạn thật cao minh!

Cảnh giới của con bọ ngựa lớn tuy là rất cao nhưng dần như chưa từng chiến đấu với tu sĩ nhân loại nào hùng mạnh như vậy.

Khi công kích của Sở Mặc đến nơi, nó đã chuẩn bị bạo lui. Lực lượng cường đại đều dùng để lui ra. Sao có thể nghĩ tới kẻ địch của mình lại có thủ đoạn đa dạng như vậy được chứ?

Thời gian ở lúc này dường như đã đọng lại, không gian cũng trở nên vặn vẹo dường như bị phân ra thành rất nhiều khối vụn. Ở trong mắt Diệp Thanh, dường như toàn bộ thế giới đều trở nên không giống với lúc trước!

Giờ khắc này mới là cảnh tượng có ấn tượng khắc sâu nhất từ khi Diệp Thanh học tập tu hành tới nay.

- Đây là Đạo của công tử sao?

Dường như một tia chớp từ trong tinh thần thức hải của Diệp Thanh sáng lên. Tiếp đó ánh mắt của Diệp Thanh cũng trở nên sáng ngời. Nàng thật là một thiên tài, không ngờ trong khi xem trận chiến này lại lĩnh ngộ được khả năng mà có nhiều tu sĩ cả đời cũng không lĩnh ngộ được. Đạo!

Răng rắc!

Một tiếng giòn vang.

Một quyền của Sở Mặc mạnh mẽ đánh nát một chân trước của con bọ ngựa.

Không phải đánh gãy, là đánh nát!

Cái chân trước nhìn qua vô cùng chắc chắn giống như kim loại hắcthiết đúc mà thành, mang hình dạng thanh đao răng cưa sắc bén của con bọ ngựa lớn bị một kích này của Sở Mặc đánh nát.

Đồng thời một đao của Sở Mặc cũng không trảm được lên mắt kép của con bọ ngựa, cũng chính là vì tránh né một đao của Sở Mặc chém lên mắt của mình mà chân trước của con bọ ngựa mới bị Sở Mặc tấn công được.

Nhưng sau khi phế bỏ một chân trước, một đao của Sở Mặc cũng trảm lên cằm mặt của con bọ ngựa.

Răng rắc! Uy lực của Thánh Khí trong nháy mắt bạo phát, chém vỡ cằm con bọ ngựa lớn.

Một kích!

Khiến con bọ ngựa lớn cảnh giới Chí Tôn phải chịu vết thương trí mạng.

Đúng vậy, loại đả kích này đối với sinh linh như nó quả thực là trí mạng.

Chân trước có thể tái sinh, cằm cũng có thể khôi phục. Nhưng điềuđó cần có thời gian! Nếu là ở một nơi bình thường thì một sinh linh như vậy có thể xưng bá một dải ngân hà! Giống như hai con ếch tôn mà Sở Mặc từng gặp phải ở Viêm Hoàng Đại Vực.

Nhưng ở nơi như Sân Thí Luyện này, không biết lúc nào sẽ xuất hiện một sinh linh cường đại hơn ăn luôn cả con bọ ngựa bị thương nặng là nó!

Đúng vậy, sinh linh cảnh giới Chí Tôn ở sân thí luyện cơ bản không phải là cao nhất! Có thể khắc chế sự hiện hữu của bọn nó, còn có nhiều lắm! Nói thí dụ như, một con hoàng tước cảnh giới Chí Tôn là có thể thoải mái xử lý con bọ ngựa cùng cảnh giới, chớ nói chi là còn đang bị thương thế này.

Cho nên con bọ ngựa lớn trong nháy mắt bị thương nặng cũng đã muốn phát điên!

Trong đôi mắt kép rất lớn của nó nổ bung bắn ra tia sáng màu đỏ tươi. Nó muốn liều mạng!

Sở Mặc cười lạnh một tiếng, ra tay lại là một đao đâm thẳng vào cái miệng đang hơi mở ra của con bọ ngựa. Sát khí kinh khủng trong ThánhKhí ngay trong miệng con bọ ngựa hoàn toàn bạo phát.

Làm toàn bộ khoang miệng của con bọ ngựa trong nháy mắt thành nhão nhoẹt.

Điều này thật sự muốn chết!

Con bọ ngựa lớn gào thét lăn lộn, đồng thời dùng chân trước sắc bén như dao còn lại kia hung hăng chém về phía Sở Mặc, ý đồ muốn chặt đứt cơ thể của Sở Mặc.

Sở Mặc siết quả đấm lại, đập tiếp một quyền tới. Tạch...!

Một tiếng xương vỡ vụn trong trẻo truyền tới. Chân của con bọ ngựa lớn cũng bị Sở Mặc đánh gãy!

Sở Mặc thả người nhảy lên đỉnh đầu của con bọ ngựa. Tay trái của hắn chẳng biết lúc nào đã chợt xuất hiện một thanh trường đao màu đỏ tươi.

Phụt!

Trường đao đâm thẳng vào giữa đầu của con bọ ngựa, ngay cả chuôiđao cũng thiếu chút là ngập vào luôn.

Thân hình con bọ ngựa lớn mạnh mẽ lảo đảo, tiếp đó bắt đầu điên cuồng giãy dụa. Sở Mặc nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi đầu của con bọ ngựa. Con bọ ngựa dùng chân sau còn lại điên cuồng chạy trốn về phương xa.

Nhưng ngay cả mười bước cũng chưa chạy được tới đã chúi đầu xuống đất, thân mình co quắp nhanh chóng khô quắt lại.

Hàn Nguyệt đao trong tay của Sở Mặc phát ra vài tiếng nức nở, dường như hơi bất mãn với việc Thí Thiên đột nhiên nhảy ra giành ăn. Nhưng bên kia Thí Thiên gần như bộc phát ra một khí tức thì Hàn Nguyệt đao đã phải yên phận. Không còn cách nào, phẩm cấp kém quá nhiều đành chịu thôi. Một cái là đại ca, một cái là tiểu đệ, đừng nói đoạt mà ngay cả ý nghĩ trong đầu cũng không dám nghĩ. Thí Thiên có thể dễ dàng trấn áp Hàn Nguyệt đao.

Sau một lát, trong cơ thể con bọ ngựa lớn tất cả tinh hoa đều bị Thí Thiên hút đi. Cảm thấy mỹ mãn rồi về lại trong Thương Khung Thần Giám.

Con bọ ngựa mới rồi con uy phong lẫm liệt, giờ phút này chỉ còn lại một bộ giáp xác ở đó. Nhưng đó cũng là giáp xác thuộc cấp bậc ChíTôn. Giá trị không thể tưởng được.

Sở Mặc cũng không ghét bỏ mà thu luôn giáp xác của con bọ ngựa lớn vào trong nhẫn trữ vật.

Lúc này, hắn quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thanh đã thấy Diệp Thanh đứng ở đó, cả người tiến vào cảnh giới kỳ ảo. Sở Mặc ngẩn người, rồi lập tức trên mặt có thần sắc không thể tin nổi.

Hắn từng cảm thấy Phương Lan đã có thiên phú lắm rồi nhưng so với Diệp Thanh ở trước mắt, Phương Lan thật sự hơi lép vế. Thiên phú của Diệp Thanh thật quá tốt, năng lực lĩnh ngộ cũng siêu cường. Giống như... chỉ có mình mới có thể mạnh hơn nàng? Sở Mặc hơi tự kỷ, nghĩ, rồi ngay lập tức lại cười tự giễu. Người ta sinh ra trong cơ thể đã tích lũy tinh khí khó có thể tưởng được, không cần tu luyện có thể đạt tới cấp bậc Chuẩn Chí Tôn. Mình như nào mới tới được cảnh giới này? Một đường tràn đầy gian khổ, vô số huyết lệ!

Sở Mặc không làm kinh động Diệp Thanh, mà là vận Nhân tự quyết giúp Diệp Thanh trị liệu tổn thương vừa rồi một chút.

Sau đó khoanh chân ngồi một bên vừa hộ pháp cho Diệp Thanh, vừa không ngừng tu luyện. Có thể đi vào Sân Thí Luyện, mỗi người đều quý trọng cơ hội này, nhưng Sở Mặc lại càng thêm quý trọng hơn so với mọingười.

Bình luận