Thí Thiên Đao

Chương 1733: Cực kỳ độc ác


Trong hình ảnh phản ánh trí nhớ của thụ tổ có thể thấy rõ vẻ mặt đứa trẻ mới sinh, còn ngây thơ khờ dại như trứng nước, đang y y a a, cực kỳ khỏe mạnh. Cha mẹ đứa trẻ vui sướng nhìn con mình, nhưng có thể thấy vẻ mặt bọn họ có chút sầu lo.

Vì sao ư? Vì tỉ lệ tử vong của trẻ mới sinh quá cao. Cao đến mứckhiến bọn họ thấy sợ.

Thậm chí rất nhiều người vì vậy mà không muốn sinh con. Dưới gầm trời này có cha mẹ nào mong đứa con mình vừa sinh ra đã chết rồi chứ? Ai mà chịu được.

Nhất là người làm mẹ, chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, mới không bao lâu đã phải thống khổ. Đau đớn này dù là người không có đứa nhỏ như Sở Mặc hay Diệp Thanh cũng thấy cảm động chứ đừng nói đến người làm cha làm mẹ.

Ánh mắt đứa trẻ trên hình chiếu sáng ngời, nhưng khi thụ yêu cẩnthận vươn rễ vào, đứa bé không kìm được khóc rống lên, giống như nó biết tử vong đang đến gần. Mẫu thân đứa nhỏ vội vàng ôm đứa nhỏ dậy, lo lắng dỗ dành.

Sau đó, cái rễ cây của thụ yêu lại lặng lẽ rút đi, đứa bé ngừng khóc. Tuy nhiên, chỉ là tạm thời mà thôi.

Đêm khuya thanh vắng, khi tất cả mọi người đã đi ngủ, nó lại xuất hiện. Đứa trẻ còn chưa kịp khóc gọi người đã bị rễ cây đâm thẳng vào thân thể.

Sau đó, tinh khí cuồn cuồn không ngừng chạy vào rễ cây, tiến vàothân thể của thụ yêu. Thụ yêu rất biết khống chế lực hút, nó không hút hết toàn bộ tinh khí của đứa trẻ, chỉ hút khoảng một nửa mà thôi. Sau khi đứa trẻ được hạ táng, nó mới hút kiệt, biến đứa trẻ thành một đống da bọc xương.

Quá tàn nhẫn, quá tà ác, dù không liên quan nhưng lại khiến người ta lạnh lẽo. Diệp Thanh không dám nhìn nữa, nàng lấy tay che mắt của mình, nước mắt lặng lẽ rơi. Hình ảnh này đến Sở Mặc cũng không đành lòng nhìn tiếp.

Hắn thoáng đẩy tay Diệp Thanh ra, nói:

- Đây là thụ thần mà ngươi tin phụng đó.

- Sao lại thế được chứ…

Diệp Thanh khóc. Hình ảnh này đã hoàn toàn phá hủy nốt chút ảo tượng của nàng, khiến nàng bị sụp đổ. Lúc trước khi bị đối xử hà khắc ở thôn Tiểu Hà, nàng cũng chỉ cảm giác chết lặng mà thôi, không đau đớn nhức nhối như bây giờ.

Trong hình ảnh ký ức còn có rất nhiều cảnh tương tự. Chân linh thụ tổ hóa thành tượng Phật thấy rất hổ thẹn, không ngừng tụng kinh, cố gắng siêu độ cho các vong hồn.

Sở Mặc lạnh lùng nhìn ông ta nói:

- Trước ngươi không biết tí nào sao? Thụ tổ ngừng tụng kinh, giọng chua xót:

- Ta đã viên tịch thì sao biết chuyện sau này được. Nếu không phải hôm nay thí chủ giết con thụ yêu này khiến chân linh của bần tăng thức tỉnh, bần tăng cũng vĩnh viễn không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Vậy ngươi nói giờ nên làm gì mới có thể giết sạch bọn chúng?

Sở Mặc đằng đằng sát khí nhìn thụ tổ.

- Một chút chân linh của ta không đủ sức để triệu tập tất cả thụ yêu. Chỉ cần thí chủ giết khoảng mười thụ yêu, thu thập được mười chân linh dung hợp lại, ta mới có thể sử dụng lực lượng triệu hoán tất cả thụ yêu. Lúc đó, kính nhờ thí chủ dùng hỏa thiêu hết chúng nó đi. Cuối cùng thụ tổ còn thi lễ với Sở Mặc, sau đó niệm:

- A di đà Phật.

- Hy vọng ngươi đừng lừa ta.

Hàn Nguyệt đao trong tay Sở Mặc lại sáng lên cho thấy lúc này hắn đang tức giận.

Thụ tổ nhìn Sở Mặc, vẻ mặt bình tĩnh:

- Nếu bần tăng biết có ngày hôm nay lúc trước sẽ không để lại cái gì rồi. Đúng là nghiệp chướng.

- Được, ta tạm tin lời nươi. Ngươi đến không gian của ta đi. Sở Mặc nói xong cho viên chân linh này vào Thương Khung Thần Giám. Hắn căn bản không sợ viên chân linh kia lừa gạt cái gì. Vào Thương Khung Thần Giám nó sẽ bị phong ấn ngay, không nhúc nhích được.

- Thương Khung Thần Giám?

Chân linh của tổ thụ cũng rất có mắt nhìn, vừa liếc mắt đã nhận ra Thương Khung Thần Giám.

Con ngươi Sở Mặc hiện lên sát ý nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Sau khi thụ tổ nói xong hơi thâm ý nhìn Sở Mặc một cái, trực tiếp bay vào Thương Khung Thần Giám, bị phong ấn luôn. Sở Mặc nhìn Diệp Thanh đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất che mặt khóc nói:

- Hiện tại ngươi tin lời ta rồi chứ?

Diệp Thanh không đáp mà vẫn khóc. Sau một lúc mới nghẹn ngào:

- Ta… ta muốn nhìn phụ mẫu của ta một chút.

Sở Mặc hiểu nàng muốn xem phụ mẫu của mình có biến thành giống như trong hình ảnh kia hay không. Nói cho cùng, nữ nhân đơn thuần cố chấp này vẫn khó mà tin đây là sự thật.

- Ngươi chắc chứ? Khi Sở Mặc dùng Phong thủy thần thông thôi diễn ở thôn Tiểu Hà thì đã có cảm giác khu nghĩa địa có gì đó không bình thường, cứ như một chỗ tuyệt địa, không có lấy một tí sức sống nào.

Rất nhiều người đều nghĩ chuyện này quá bình thường nhưng lại không đúng. Nghĩa địa là nơi có nhiều âm khí nhưng vẫn còn sự sống. Nếu không có sự sống làm sao có cái gọi là tổ tiên phù hộ chứ?

Diệp Thanh chưa từng nói cho Sở Mặc biết nghĩa địa của thôn Thạch Đầu ở đâu nhưng hắn đã biết rồi vì chỗ đó giống với thôn Tiểu Hà đều đầy tử khí.

- Ta xác định ta muốn đến nhìn họ một lần cuối cùng.

Diệp Thanh khóc đỏ mắt, kiên định nhìn Sở Mặc:

- Nếu sự thật đúng là như vậy… từ nay về sau ta sẽ ở bên cạnh công tử, giặt quần áo nấu cơm, nguyện ý trở thành người hầu của công tử.

Xem ra là lúc trước không muốn nha. Sở Mặc nghĩ thầm, hơi thương hại nhìn Diệp Thanh, than nhẹ:

- Đi thôi, ta mang ngươi đi nhìn.

- Công tử biết nghĩa địa ở đâu sao?

Diệp Thanh giật mình nhìn Sở Mặc hỏi:

- Hình như ta chưa nói với công tử mà.

- À…

Sở Mặc cười khổ:

- Nghĩa địa ở đây giống với thôn Tiểu Hà, không có tí sức sống nào. Không cần ngươi nói ta cũng biết thôi.

Sở Mặc nói xong đi trước tới nghĩa địa.

Sau một canh giờ, Diệp Thanh thét lên. Thanh âm chói tai tràn đầy thê lương và tuyệt vọng. Nàng quỳ xuống, khóc rống lên, khóc đến mức muốn hôn mê trước mộ phần của cha mẹ. Nàng đã thấy và cuối cùng nàng đã hiểu. Nhìn cha mẹ chỉ còn quần áo quấn da bọc xương, nàng cực bi thương. Vì tinh khí trong thân thể của người ở đây rất mạnh nên dù họ có chết đi, sau nhiều năm trông vẫn không khác là bao. Thân thể cơ bản không bị hư thối nên không có chuyện biến thành một bộ hài cốt như bây giờ.

Hơn nữa, thi thể bị hút khô tinh khí, không phải chỉ để lại xương cốt mà còn có một lớp da nữa.

Đến Sở Mặc đã quen nhìn người chết thấy vậy cũng thấy run người, càng tức giận hơn.

- Đi, trước hết chúng ta đi giết thụ yêu ở thôn Tiểu Hà đã.

Sở Mặc nhìn Diệp Thanh, lạnh giọng nói.

Bình luận