Thí Thiên Đao

Chương 1731: Hỏa thiêu (2)


Thụ thần liều mạng trốn. Vô số rễ cây của nó hóa thành từng đao đâm thẳng vào hốc cây nhưng vô ích.

Diệp Thanh lại thấy Sở Mặc lảo đảo đi ra từ thân cây. Trên người hắn bị thương, máu tươi nhuộm đỏ cả người. Sau khi di ra, hắn chạy vộitới chỗ Diệp Thanh.

Diệp Thanh bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Bên trong gốc thụ thần bốc khói, rất nhanh sau đó, nó cháy bùng lên.

- Trời đất ơi…

Diệp Thanh kinh hô. Chính nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì, trong đầu loạn cào cào cùng với rung động mãnh liệt.

Một gốc thụ thần còn mạnh hơn cả thụ thần ở Thạch Đầu thôn và Tiểu Hà thôn lại bị công tử giết rồi. Sở Mặc đến trước mặt Diệp Thanh, thở hổn hển, sau đó quay đầu nhìn cổ thụ đang cháy ngợp trời, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi.

Nếu không phải vì đang ở trong này mà ở ngoài, nếu hắn không sử dụng phân thân, chưa chắc đã là đối thủ của nó. Công kích và phòng ngự của nó quá mạnh mẽ.

Phòng ngự kiên cố không kẽ hở. Công kích linh hoạt sắc bén. Chiến đấu với nó cứ như cùng lúc đánh với cả ngàn Chuẩn Chí tôn vậy.

Đám rễ cây kia mỗi cái đều giống trường mâu, tương đương với công kích của một Chuẩn Chí tôn. Nếu không Sở Mặc cũng không đếnnỗi bị thương. Cũng may hắn lựa chọn vọt vào trong thân thể của cổ thụ, sau đó ném Tam muội chân hỏa.

Sau nhiều năm được bồi dưỡng, Tam muội chân hỏa không còn là ngọn lửa bị khuyết thiếu như lúc đầu mà đã vượt qua cả bản thể của mình. Tam muội chân hỏa tự nhiên có linh tính. Trừ luyện đan nấu cơm, nó chưa có cơ hội nào để lập công. Lần này được Sở Mặc ném ra đốt thụ yêu, nó cực hưng phấn, gần như dốc hết sức thể hiện.

Cảnh giới của Tam muội chân hỏa chưa đạt tới Chí tôn nhưng trời sinh tương khắc nên nó áp chế tuyệt đối thụ yêu. Ngọn lửa hừng hực cháy gần như hoàn toàn cắn nát thụ yêu chỉ trong nháy mắt. Diệp Thanh đứng ngơ ngác, sau đó mới chú ý tới thương thế của Sở Mặc, vừa ân cần vừa lo lắng hỏi:

- Công tử không sao chứ?

Mặc dù thụ thần phát động công kích nhưng Diệp Thanh không nghĩ nó sai. Tuy nhiên, nàng cũng koong trách Sở Mặc, chẳng qua thấy Sở Mặc giết chết gốc thụ thần này, cảm xúc của nàng hơi phức tạp.

Sở Mặc lắc đầu:

- Ta không sao.

Tam muội chân hỏa đã hoàn toàn áp chế được thụ yêu, đốt nó tanthành mây khói luôn. Là một trong những ngọn lửa mạnh nhất thế gian lại có có thuộc tính tương khắc, làm gì nó không thực hiện được chứ.

Chẳng đến nửa canh giờ, gốc thụ yêu đã bị đốt cháy rụi.

Lúc này đột nhiên từ đống tro có một ánh hào quang yếu ớt tỏa ra. Vật thể chỉ to bằng hạt đậu, tỏa ra ánh sáng lục sắc khiến người ta thấy rất có sức sống. Sở Mặc hơi nhíu mày, Diệp Thanh trừng to mắt.

Dưới ánh mắt chăm chú của hai người, nó đột nhiên hóa thành một pho tượng Phật. Biến hóa này quá kinh khủng. Mặc dù chỉ là một tượng Phật bé bằng hạt đậu nhưng trên người nó vẫn toát ra sự từ bi. Sức mạnhnày còn hùng mạnh hơn cả khí tức trên người Hư Độ.

- Đây là…

Sở Mặc không hiểu tại sao một gốc thụ yêu lại có thể hóa thành một pho tượng Phật. Đúng là quỷ dị.

- A di đà Phật…

Tượng Phật vẻ mặt từ bi, nhẹ giọng niệm.

Diệp Thanh mờ mịt. Cơ bản nàng chẳng biết gì về Phật. Nàng chỉ thấy hạt đậu nhỏ bé này có thể khiến người ta cảm giác vô cùng an lành. Sở Mặc lạnh lùng nhìn cái tượng nho nhỏ nói:

- Ít giả thần giả quỷ đi.

Tượng Phật lớn bằng hạt đậu chậm rãi bay đến trước mặt Sở Mặc, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, lại mang nét từ bi, bình thản khiến người khác cảm thấy thân cận.

- Ai di đà Phật, tạ ơn thí chủ ra tay.

Tượng Phật bằng hạt đậu trịnh trọng cảm ơn Sở Mặc.

Đây đúng là người của Phật môn sao? Sở Mặc nhíu mày. Chỗ này căn bản không có tí dấu vết nào của Phật môn. Làm sao một gốc thụ yêu bị đốt cháy lại xuất hiện một pho tượng Phật được chứ? Đúng là kỳ cục. Sở Mặc không nói thêm gì, chỉ bình tĩnh nhìn tượng Phật lớn bằng hạt đậu này.

Tượng Phật lại nói:

- Thí chủ có nguyện ý nghe ta kể chuyện xưa không?

Diệp Thanh đứng sau Sở Mặc, tò mò đánh giá tượng Phật. Nàng là người đơn thuần thiện lương, thậm chí có hơi ngốc một chút, không có tâm đề phòng người khác tí nào.

Sở Mặc thì không. Mấy năm nay, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Chuyện ở vùng đất tội ác về Vương Trung, bằng hữu của Huyết Ma LãoTổ Đinh Linh đã cho hắn một bài học sâu sắc. Sở Mặc trải qua không ít chuyện, nghe đến cũng nhiều hơn.

Nên đối mặt với tượng Phật, Sở Mặc không quá nhiều tình, chỉ thản nhiên nói:

- Ngươi nói coi.

- Bần tăng là thụ tổ của Thiên Âm tự.

Tượng Phật không để ý tới thái độ của Sở Mặc, mặt mũi hiền lành tự giới thiệu về mình.

- Thụ tổ của Thiên Âm tự à? Sở Mặc nghi hoặc. Hắn chưa bao giờ nghe nói đến có thụ tổ này. Thiên Âm tự có thể là tên một ngôi chùa. Thụ tổ là cái gì vậy? Có phải là tổ tông của thụ yêu không?

- Thiên Âm tự là tổ địa của Phật môn, là nơi sản sinh ra rất nhiều đại Phật. Ban đầu bần tăng chỉ là một cái cây trong chùa. Sau được Phật tổ làm phép mới lĩnh ngộ đại đạo, trở thành Phật.

Tuy không biết cái thụ tổ này đang nói dối hay nói thật nhưng có thể gọi ra tổ địa của Phật môn chứng tỏ đối phương nhất định có chút lai lịch.

- Sau vì Phật môn sụp đổ, Phật tổ biến mất. Trước khi biến mất, Phật tổ từng nói phải đến Viêm Hoàng Đại Vực nên cả đoàn người Phật môn đều ly khai La Thiên Tiên Vực, đi đến chỗ kia.

Thụ tổ hạ giọng, ánh mắt mang vẻ hồi ức.

Sở Mặc nghe thế thì tin hơn một chút. Không ai biết hắn đến từ Viêm Hoàng Đại Vực. Vị tượng Phật trước mặt này không có khả năng nhìn ra.

- Năm đó bần tăng không nguyện đến Viêm Hoàng Đại Vực xa xôi, nghĩ Phật tổ đã đi, chi bằng tìm một chỗ để phát huy Phật hiệu nên mới đến mảnh đất bị phong ấn bên cạnh Thí luyện tràng này.

- Chỗ này bị phong ấn à?

Sở Mặc cau mày hỏi.

- Xin ngắt lời một chút, ngươi có thể nói thêm về địa phương này không?

Thụ tổ gật đầu nói:

- A di đà Phật, đương nhiên là được. Chỗ này là chỗ bị phong ấn, nghe nói nó xuất hiện còn sớm hơn cả La Thiên Tiên Vực. Mảnh đất này từng xuất hiện vô số thiên tài tu luyện, thậm chí có thể coi là tổ địa của người tu luyện. Nhưng đáng tiếc, sau lại có vấn đề khiến cho Thượng cổ đại năng phải ra tay phong ấn. Vì thế, chỗ này bị phong ấn. Nhưng nơi này có quá nhiều điều kỳ lạ, sau khi vào đây bần tăng cũng mới pháthiện ra.

Sở Mặc lẳng lặng nghe. Diệp Thanh biết thì nghĩ mình đang mơ. Nàng thậm chí không hiểu hai người này đang nói gì nhưng nàng cảm giác, địa phương hai người nói có quan hệ trọng đại tới thế giới này.

Bình luận