Thí Thiên Đao

Chương 1730: Hỏa thiêu (1)


Hai người chạy như điên, tốc độ tăng nhanh, đến Thạch Đầu thôn, trời mới chạng vạng. Diệp Thanh chỉ vào thôn trang nho nhỏ cổ xưa nói:

- Ngươi nhìn, chỗ kia chính là quê ta. Thụ thần… Ồ, thụ thần đâu rồi?

Sắc mặt của Diệp Thanh thay đổi, tái nhợt đi. Nàng dừng chân, ánh mắt khó tin lẩm bẩm:

- Sao thụ thần lại đi chứ? Chẳng lẽ vì nơi này không có người cần nó bảo vệ nữa?

- Tỷ nghĩ kỹ đi, nếu thật sự là thần thủ hộ thì sao nó có thể để người Thạch Đầu thôn chết bất đắc kỳ tử chỉ trong một đêm chứ? Chẳng qua là vì nó đã hấp thu hết tinh khí chỗ này thôi. Sở Mặc cười lạnh.

Hắn lại không nhịn được thở dài, thầm nghĩ: chỗ này không có tinh khí như ở các điểm tu hành khác nhưng quái lạ là mỗi người đều có cảnh giới khá cao. Nên tất nhiên, cơ thể bọn họ chính là nơi có tinh khí sung túc nhất.

Hắn không biết vì sao lại thế nhưng hắn có thể xác định thụ yêu này sớm muộn gì cũng sẽ giết hết người chỗ này thôi.

Hiện tại chúng nó đang nuôi mồi, dần dần sẽ thu lưới, thậm chí chúng nó còn làm cho họ nghĩ chúng nó là thần thủ hộ luôn. Nhưng sẽcó ngày, chúng nó cần đột phá, cần rời khỏi thế giới này, bộ mặt dữ tợn của chúng sẽ bị bại lộ.

Khi ấy có thể nó là ngày tận thế. Mà người ở đây còn chẳng có năng lực phản kháng.

- Sao có thể như vậy? Sao thụ thần lại rời đi thế kia?

Diệp Thanh sa sút đứng đó, lẩm bẩm một mình.

Ầm ầm! Phương xa chợt vang lên thanh âm chấn động dữ dội.

Một cây đại thụ thật to đi ra từ sau ngọn nói, đang đi đến chỗ SởMặc và Diệp Thanh.

Con ngươi Sở Mặc trong trẻo mà lạnh lùng:

- Ồ, không nhịn đươc xuất thủ rồi sao?

Diệp Thanh hoảng sợ nhìn gốc đại thụ che trời kia kinh hô:

- Đây là cây thần à, lại còn biết đi chứ?

- Không phải nó đi qua, nó chính là gốc thụ thần biến mất mà tỷ vừa nói đấy.

Sở Mặc trêu tức, con ngươi lạnh băng nhìn chằm chằm vào gốc cổ thụ đang đi đến.

Nhìn có vẻ thụ thần đi rất chậm. Nó quá to lớn. Mỗi bước đi đều khiến trời rung đất chuyển. Nhưng thực tế, tốc độ của nó còn nhanh hơn tốc độ chạy trốn nhanh nhất của Sở Mặc. Chẳng mấy chốc, nó đã đếntrước mặt hai người.

Cổ thụ không trao đổi gì, trực tiếp dùng một nhánh cây dài nhọn như trường mâu đâm về phía Sở Mặc.

- A…

Diệp Thanh thét lên, theo bản năng muốn chắn trước mặt Sở Mặc. Nàng rất thiện lương, không sợ hãi, cũng không kịp suy xét chuyện gì.

Diệp Thanh đột nhiên thấy thân mình chợt nhẹ, sau đó phát hiện mình đã ở cách Sở Mặc khá xa. Nàng hơi lão đảo, còn chưa kịp tỉnh táo thì bên kia đã chiến. Trận chiến vừa nhanh, lại vừa sôi nổi, dữ dội. Sát khí bắn ra bốn phía. Diệp Thanh chưa từng gặp trường hợp như thế này. Nàng chỉ thấy một ánh đao lóe lên, giống như ánh chớp, chói lóa, khiến nàng đau cả mắt.

Sau đó nàng thấy một tiếng gào rú trầm thấp. Không ngờ gốc cổ thụ không lồ kia đang run rẩy. Sau đó có ngàn vạn lá cây như phi đao đổ ập xuống, bắn thẳng về chỗ hai người đang đứng.

- Mau nằm xuống.

Diệp Thanh chỉ thấy Sở Mặc hét một tiếng, nàng hoàn toàn khôngkịp nghĩ gì, trực tiếp nằm xuống. Nàng cảm thấy có vô số mũi tên bay sượt qua người mình. Nàng còn không dám mở mắt nhìn cái gì. Quá kinh khủng mà.

Từ khi nào mà thụ thần lại trở nên khủng bố như thế, chủ động công kích với con người. Chẳng lẽ nó phát hiện công tử là người ngoài sao? Diệp Thanh không nhịn được nói lớn:

- Thụ thần, công tử không phải người xấu. Mong ngài dừng tay lại đi!

Hiện tại nàng vẫn không nghĩ thụ thần là vật tà ác. Nàng vẫn cố chấp nghĩ phải có chuyện gì đó thì thụ thần ở Thạch Đầu thôn mới ly khai. Trước mắt, có thể thụ thần này nghĩ công tử là người ngoài nên mới phản ứng.

Nhưng nàng la lên, cổ thụ cũng không đáp lại. Hai bên vẫn chiến đấu kịch liệt.

Sở Mặc vừa chặt đứt một cành cây dài, nó lại vươn ra thêm mười cái cành nữa. Nó có đến hàng tỉ cành rễ. Mỗi một cành đều có thể biến thành vũ khí giết người.

Nên gốc cổ thụ này cũng không buồn để ý cành cây bị chém đứt. Chẳng qua cũng như người bị bứt một cọng tóc thôi, không có cảm giácgì.

Sở Mặc dùng Hàn Nguyệt đao, liên tiếp chặt thêm mấy trăm chạc cây sau đó vận dụng thân pháp tấn công bản thể của cổ thụ. Ở trong này hắn không thể thi triển thần thông, chỉ có thể chiến đấu cận chiến. Nhưng Sở Mặc không sợ.

Gốc cổ thụ này thực khủng bố. Nó to như một tòa núi, khắp nơi đều có sơ hở, nhắm mắt cũng biết. Chỉ cần đến được trước mặt nó là được.

Phòng ngự của nó rất mạnh. Nó đồng thời huy động một đám rễ cây, như cả ngàn thanh trường mâu cùng nhau phối hợp công kích, muốnngăn Sở Mặc lại.

Sở Mặc tránh đi mũi nhọn, rất nhanh đột phá theo một hướng khác. Nhưng rễ cây rất nhiều, dù từ hướng nào hắn cũng bị nó cản gắt gao, cơ bản không có cơ hội lại gần. Đồng thời rễ cây cứ như linh xà, lại cực kỳ sắc bén, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để công kích Sở Mặc. Đúng là một đối thủ khó dây dưa.

Gốc cổ thụ khổng lồ này ít nhất có chiến lực của Chí tôn. Tuy không thể thi triển thần thông, nhưng công thủ của nó đều rất mạnh. Nếu là những người khác đã sớm bị nó đâm cho nát bấy rồi. Dù là lão già Chí tôn nhìn hơn 80 tuổi ở Tiểu Hà thôn đến đây có khi cũng phải nuốt hận. Sở Mặc chém rụng một mảng, lại có vô số mảng khác xuất hiện. Đúng là quá phiền. Con ngươi Sở Mặc lạnh băng. Hắn trực tiếp lấy Tam muội chân hỏa ném thẳng vào cổ thụ.

Chẳng cần thần thông đạo phép gì mà chỉ ném một đám lửa thôi. Đây là loại lửa kinh khủng bậc nhất thế gian.

Cổ thụ bối rối. Cây sợ nhất cái gì? Không phải bị người ta chém đâu. Nó là thụ yêu, dù có bị chém cũng không chết. Chỉ cần còn một phần thân thể là có thể sống lại. Chúng nó chỉ sợ lửa mà thôi.

Nhưng lửa bình thường không làm được gì nó. Loại lửa trước mặt lạikhác, tùy ý một chút cũng có thể khiến nó ra tro.

Gốc cổ thụ này cảm thấy mình bị uy hiếp trí mạng. Nó muốn rút lui. Cái cổ thụ vô số rũ cọc rễ chùm kia bắt đầu liều mạng chạy trốn.

Sở Mặc cười lạnh, hắn nhân cơ hội vọt tới trước mặt cổ thụ, khua Hàn Nguyệt đao cực nhanh.

Hắn gần như thúc giục toàn bộ chiến lực. Hàn Nguyệt đao như một mũi khoan, tốc độ quá nhanh thậm chí khiến người ta câm nín.

Trong mặt Diệp Thanh, Sở Mặc biến mất giữa thân cây, cành cây chỉcòn lại một lỗ hổng lớn.

Tiếp đó, nàng thấy gốc cổ thụ điên cuồng đung đưa như một con mãnh thú bị đánh trúng bộ phận trí mạng nhưng chưa chết hẳn, điên cuồng giãy dụa. Diệp Thanh lại nhìn thấy thân hình của Sở Mặc, sau đó lại thấy hắn biến mất.

Bình luận