Thí Thiên Đao

Chương 1725: Thể chất hỏa phượng đạo cảnh


- Đúng vậy, mau cút đi. Chúng ta đã chịu đựng ngươi vài năm rồi, giờ không nhịn nổi nữa.

Một đám người kích động hung hăng, dùng toàn lời nói cay nghiệt để công kích thiếu phụ.

Sở Mặc nhíu mày nhìn lão già đã hơn 80. Trong mắt người thường, lão ta chính là thần tiên. Ngũ hành có tương sinh tương khắc, đôi khi sẽ xuất hiện tình huống thể chất tương khắc như trong trường hợp nàynhưng nói một người có thể khắc chết toàn bộ người xung quanh như thế thì quá vô lý. Sở Mặc không tin.

Đấy là còn chưa kể đến việc đám người này có thể chất hoàn toàn khác biệt so với phàm nhân. Nếu để họ ra ngoài thế giới thường, dù là tiểu hài tử trong đám này ít nhất cũng có cảnh giới từ Chân tiên trở lên. Người mạnh mẽ như vậy sao lại dễ bị khắc chết được chứ?

Sở Mặc nghĩ thầm. Hắn vận dụng phong thủy thần thông, nhìn về phía nữ tử bắt đầu suy diễn. Mặc dù Phong thủy thần thông không phát huy được hết tác dụng như ở bên ngoài nhưng đây cũng là thần thông tối thượng, hùng mạnh hơn so với bói toán thông thường. Lão già hơn 80 đột nhiên thở dài:

- Tuy không nên đổ hết mọi chuyện cho cô ta nhưng ai bảo những người xảy ra chuyện đều có liên quan đến cô ta cơ chứ. Người ngoại lai, nếu ngươi không tin, không sợ, ngươi cứ mang cô ta đi đi. Để cô ta làm người của ngươi hay người hầu đều được. Tiểu Hà thôn thật sự không chịu được người như cô ta nữa đâu…

Lão bà xấu xí cũng nói:

- Đúng đấy, nhanh mang cô ta đi đi. Ngươi không phải người tốt ư, có tinh thần trọng nghĩa ư? Thôn chúng ta xin ngươi hãy mang nữ nhân lai lịch không rõ này đi đi.

- Đúng, mang cô ta đi.

Những người khác cũng đồng thanh. Dưới góc nhìn của họ, họ không thấy mình làm sai. Sở Mặc không nói gì, chú tâm suy diễn, thậm chí vận dụng cả Thương Khung Thần Giám.

- Đế Chủ đỉnh cao, hỏa phượng đạo cảnh thân thể, người mang điềm lành.

Thương Khung Thần Giám trả lời.

Thương Khung Thần Giám không có khái niệm về Chuẩn Chí tôn, Chuẩn Thánh hay Chuẩn Đại thánh mà chỉ cho ra khái niệm đỉnh cao. Sở Mặc nghĩ, nó cũng tương đương nhau. Như vậy, Đế Chủ đỉnh cao sẽ tương đương với Chuẩn Chí tôn.

Vùng đất này rất thần kỳ. Những người ở đây căn bản không ý thức được mình là cao thủ tuyệt thế, cũng có vẻ không biết nếu họ rời khỏi đây sẽ trở thành đối tượng được bao nhiêu người hâm mộ.

Đến lúc này, Sở Mặc hơi hiểu một chút. Quy tắc ở chỗ này chính là vì trọng lực. Trọng lực ảnh hưởng tới quy tắc trong thiên địa nên sau khi Sở Mặc tới đây mới không cảm thấy bị cái gì áp chế. Vì cảnh giới của hắn vẫn thế. Chẳng qua trọng lực chỗ này lại mạnh hơn nhiều so với ngoài kia mà thôi.

Cũng giống với chỗ hắn bổ củi lúc trước. Đạo bất đồng thì trọng lực cũng bất đồng theo. Chỉ khi dung hợp mới có khả năng thích ứng được. Nhưng muốn dung hợp không những cần thể chất siêu cấp mà còn cần khả năng lĩnh ngộ cực mạnh.

Dĩ nhiên đám người kia không có khả năng lĩnh ngộ nên họ cũng không biết mình mạnh thế nào.

Tuy ở đây bọn họ có thể sống rất lâu nhưng trong tiềm thức bọn họđều nghĩ mình là người thường. Không khác gì so với những người ở Nhân giới với Sở Mặc lúc trước. Thậm chí, bọn họ còn chẳng biết mấy chuyện tu luyện.

Đúng là quá thần kỳ mà. Sở Mặc cảm thán. Đám người kia còn chưa biết tu luyện đã có cảnh giới cao thế rồi, khá là giống với người dân ở thượng cổ trong truyền thuyết.

Thời đại hồng hoang, đám thổ dân cũng không hiểu chuyện tu luyện nhưng lại có cảnh giới cao, chiến lực hùng mạnh, đấu với trời, đấu với đất, đấu với vạn vật sinh linh. Hệ thống tu luyện là do một số người dân thượng cổ sáng tạo ra. Nhờ thế mà con cháu đời sau được hưởng phúc.

Sở Mặc lại dùng Thương Khung Thần Giám nhìn những người khác, phát hiện cái lão già hơn 80 tuổi kia còn là một Chí tôn. Hắn không nhịn được cười khổ, Chí tôn đó.

Dù ở thế giới cao cấp như La Thiên Tiên Vực cũng có thể coi là một cao thủ nhưng ở đây lại chỉ là một thôn dân ánh mắt thiển cận, mông muội bình thường. Chẳng lẽ đây chính là thế giới trong Thí luyện tràng sao? Thần bí quá đi. Thể chất của thiếu phụ này là loại cực hiếm, ở đạo cảnh lại còn là hỏa phượng. Không những thế, lại là người có điềm lành. Người có điềm lành là người có khí tức đặc thù, có thể tạo phúc cho những người ở quanh mình.

Thể chất như vậy sao lại khắc chết người xung quanh được chứ? Dù tất cả người xung quanh nàng có thuộc tính thủy thì cũng không bị tổn thương tí nào. Đây chính là điểm mạnh của người có điềm lành.

Sở Mặc dùng Phong thủy thần thông thôi diễn cũng không thấy thiếu phụ này có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại trong quá trình thôi diễn, Sở Mặc phát hiện Tiểu Hà thôn bị bao phủ bởi một khí tức lạnh lẽo, đây làđiềm xấu.

Thấy Sở Mặc không nói gì, những thôn dân bắt đầu nghiêm túc hơn. Người ngoài trượng nghĩa này quá hùng mạnh, hơn nữa, trên người hắn còn có vẻ không giận tự uy, khiến người khác khá khó chịu.

Sở Mặc vẫn tiếp tục thôi diễn. Hắn muốn biết ngọn nguồn sự việc bắt đầu từ đâu.

Ầm một tiếng. Gốc cổ thụ ở cửa thôn tỏa ra một luồng khí lạnh băng đánh thẳng vào Sở Mặc. Đồng thời, một đạo thần niệm cũng được truyền vào trong óc hắn.

- Ngươi mau mang người phụ nữ này cuốn xéo đi, đừng ở đây lo chuyện bao đồng nữa.

Sở Mặc cả kinh. Rốt cuộc hắn cũng biết vấn đề ở đâu rồi.

Chính là do gốc cổ thụ kia. Nó che giấu hơi thở quá tốt. Hơn nữa, trong thế giới này, Sở Mặc cũng không có thần thức hùng mạnh như ở ngoài, nhìn một cái là thấy đầu mối.

Nhưng hắn liên tục thôi diễn đã khiến gốc cổ thụ tức giận. Nếu nó không bùng nổ, sớm muộn gì Sở Mặc cũng tìm ra nó. Sở Mặc mở mắt, mắt hắn có một chút dị sắc, hơi đồng tình nhìn lão già hơn 80 và bà lão xấu xí cùng đám người kia. Sau đó hắn nhìn thiếu phụ, đột nhiên mở miệng:

- Vị đại tẩu này, có phải trước thôn của ngươi cũng có một cây cổ thụ như ở đây không?

Thiếu phụ hơi ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Sở Mặc, sau đó gật gật.

Sở Mặc lại hỏi:

- Trước khi người nhà đại tẩu gặp chuyện không may, đại tẩu đã tới đây chỗ này rồi phải không?

Thiếu phụ gật đầu rất nhanh sau đó thấp giọng nói:

- Đúng thế, ta vừa mới gả tới đây bọn họ đã gặp chuyện không may rồi. Thật sự ta cũng rất đau lòng, không phải do ta…

Thiếu phụ lại rơi lệ.

Sở Mặc thành thật nói:

- Đương nhiên không phải đại tẩu hại chết họ mà ngược lại, nếu không nhờ đại tẩu, họ đã chết lâu rồi.

Nghe Sở Mặc nói, đám người thôn Tiểu Hà giật mình. Tuy bọn họ mông muội nhưng cũng không quá ngu. Bọn họ có thể hiểu ý của SởMặc, rằng người phụ nữ này không phải người mang lại điềm xấu mà còn là người mang đến điềm lành nữa.

Bình luận