Thí Thiên Đao

Chương 1721: Đây là đâu vậy? (1)


- Tóm tại Hàn Nguyệt đao là một kiện pháp khí cao cấp thật sự, hơn nữa về thân thế của nó, ngươi hoàn toàn không cần có bất cứ lo lắng gì.

Linh Vũ Vi khẽ cười nói:

- Năm đó sau khi Hồ Thiên Đại Thánh luyện chế được tám kiện thánh khí đã tiện tay đưa cho một ít huynh đệ kết nghĩa của mình. Tám kiện thánh khí, Hồ Thiên Đại Thánh chỉ đểu là Phá Diệt Câu và Hàn Nguyệt đao, sau cái còn lại đưa cho sáu huynh đệ của mình. Sau đó hắn lại đưa Hàn Nguyệt đao cho một vãn bối của mình, nhưng vãn bối kia lại hơi xui xẻo, có chút không nên thân, không thể bảo hộ tốt cây đao này liền bị người khác cướp đoạt, còn bị đối phương dùng cây đao này chặt đầu. Tuy nhiên người kia cũng không có kết cục gì tốt, bị tu sĩ hùng mạnh giết đi, càng về sau cây đao này có vài chục lần đổi chủ, mà ngay cả Hồ Thiên Đại Thánh đến cuối cùng cũng chẳng muốn đi hỏi thăm, chỉ nói với bên ngoài một câu, mỗi kiện pháp khí đều có linh tính, chúng nó sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân thích hợp.

Sở Mặc nghe xong tròng lòng khẽ chấn động, không thể ngờ cây đao này lại có nhiều chuyện xưa như vậy. Hắn không hỏi Linh Vũ Vi cây đao này vì sao tới trên tay nàng, phỏng chừng mười phần là rơi vào trong tay mẫu thân mình, sau đó vẫn giữ kín không nói ra, cuối cùng để lại cho hắn.

- Ngươi phải nhớ kỹ, tên tám kiện thánh khí này theo thứ tự là Hàn Nguyệt đao, Liệt Diệm thương, Ô Kim côn, Kim Cô bổng, Hắc Phong phủ (búa), Vân Kim việt (rìu lớn), Phá Diệt câu và Hải Thần xiên. Trong đó Phá Diệt câu hẳn là còn ở trong tay Hồ Thiên Đại Thánh, còn bảy kiện thánh khí kia, ngoại trừ Hàn Nguyệt đao ở trong tay ngươi, những thánh khí còn lại ở trong tay anh em kết nghĩa của Hồ Thiên Đại Thánh. Cho nên gặp được người cầm binh khí này cần nhớ kỹ hỏi nhiều một câu, có thể không nảy sinh xung đột liền tận lực không được để nảy sinh.

Linh Vũ Vi nói xong liếc mặt nhìn Sở Mặc:

- Bởi vì vị Hồ Thiên Đại Thánh kia là người có uy vọng nhất trong vài kỷ nguyên gần đây.

Sở Mặc nghiêm túc gật đầu.

Cuối cùng Linh Vũ Vi tự tay mặc chiến y cho Sở Mặc, đội mặt nạn lên, sau khi đội mặt nạ lại không hề cảm giác được sự hiện hữu của nó, rất là thần kỳ.

Sở Mặc nhìn thoáng qua gương, người ở trong đã biến thành một người trẻ tuổi xa lạ.

Môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, rất là anh tuấn.

……..

Linh Vũ Vi đứng ở phía sau Sở Mặc, đánh giá người trong kính, vừa lòng gật đầu:

- Ừ, vẫn anh tuấn như vậy!

- Mặt nạ này là?

Sở Mặc có thể cảm giác được mặt nạ này rất không tầm thường, nhưng lại không biết lai lịch của nó.

- Mặt nạ này hả, là tác phẩm của một vị luyện khí sư La Thiên Tiên Vực khác, tác phẩm của hắn có một đặc điểm, sau khi chế tác ra, ngay cả hắn cũng không nhận thức được.

Giới Linh ở bên cạnh cười nói.

- …

Sở Mặc vẻ mặt không biết nói gì, trong lòng tự nhủ còn có luyện khí sư hồ đồ như vậy sao? Ngay cả tác phẩm của mình cũng không nhận biết được?

Thấy hắn không tin, Giới Linh cười ha hả nói:

- Đây mới thật sự là bậc thầy tinh thần, bởi vì loại mặt nạ này chính là dùng để che lấp bộ mặt thật, nó sẽ căn cứ đặc điểm của mỗi người để tự tạo ra một khuôn mặt, trực phi lưu lại dấu ấn độc đáo, bằng không cho dù là chính người luyện ra cũng khống biết. Vị đại sư luyện khí kia là một tu sĩ nhân phẩm cao thượng, cũng không làm loại chuyện này, cho nên mặt nạ của hắn từ trước tới này rất khó cầu được.

Hóa ra là như vậy, Sở Mặc hiểu ra, cười cười đối với gương, người trẻ tuổi trong kính kia rất oai hùng, cũng cười cười với hắn.

- Chiến y này cũng không tầm thường, đều là tác phẩm cao nhất của luyện khí sư bên kia, hơn nữa cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì.

Giới Linh nói.

Chuẩn bị xong tất cả, Linh Vũ Vi lại lấy ra một quyển trục xa xưa, quyển trục kia không biết được chế thành từ vật liệu gì, nhìn qua giống như da thú gì đó, màu sắc nhìn thấy không rõ, hẳn là từ rất xa xưa.

- Da thú này càng ngày càng rất hiếm.

Giới Linh cảm khái một câu.

Linh Vũ Vi chậm rãi mở quyển trục, sau đó giao cho Sở Mặc, dùng phương thức truyền âm nói cho Sở Mặc một tổ con số, sau đó nói:

- Khắc tổ con số này vào trên quyển trục, thiếu gia, chúc ngươi may mắn!

Sở Mặc nhìn hai người thật lâu, sau đó đầu óc trở nên thanh thản, cầm quyển trục này yên lặng khắc tổ số Linh Vũ Vi cho hắn lên phía trên, một cỗ lực lượng huyền ảo nháy mắt đi ra từ bên trong quyển trục bao phủ Sở Mặc.

Vù!

Thân hình của Sở Mặc hoàn toàn biến mất.

Hô!

Linh Vũ Vi thở dài một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Giới Linh, trong con ngươi lộ ra một chút yếu ớt rất khó gặp.

Giới Linh khẽ thở dài một tiếng:

- Linh nhi, việc chúng ta làm cũng quá nhiều rồi, số mệnh của thiếu gia rất mạnh, sẽ không có việc gì.

- Đúng vậy, số mệnh thiếu gia rất mạnh!

Linh Vũ Vi khẽ thở dài một tiếng:

- Nhưng nhóm người tiến vào sân thí luyện lại có ai có số mệnh kém?

Đều là thiên kiêu cao nhất một đại vực, đều là rồng phượng trong loài người, có thể thành đạo ở tuổi còn rất trẻ, quả thật không có người nào có số mệnh không tốt.

Giới Linh cười cười:

- Ngươi đừng quên số mệnh của thiếu gia chúng ta là bằng số mệnh hai đại vực công lại! Vả lại hắn còn có thể khiến tồn tại vô thượng cảm thấy bị uy hiếp.

Linh Vũ Vi gật gật đầu:

- Chỉ mong hắn có thể mãi mãi bình an.

Sở Mặc có chút mờ mịt đứng ở trên một tòa núi nhỏ, nhìn về phía thôn trang nhỏ có khói bếp lượn lờ, cảm thụ được mảnh thiên địa này không có chút linh khí, hắn vờ đầu, trong long thầm nhủ:

- Nơi này là sân thí luyện sao? Không sai chứ? Sao lại truyền tống ta tới trong một thế gian thế tục chứ?

Về sân thí luyện, Linh Vũ Vi và Đại Công Kê cũng cung cấp cho Sở Mặc một ít tri thức lien quan. Nhưng bọn họ đều không nói bên trong sân thí luyện có cảnh tượng như vậy.

Không phải nói khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ sao? Chẳng những có uy hiếp tới từ thiên kiêu cao nhất trong các đại vực, chính sân thí luyện cũng tràn ngập các loại nguy cơ, thậm chí một gốc cây cỏ phát ra sát khí cũng có thể giết chết Địa Chủ, một con ếch có thể một ngụm nuốt chửng một gã Chí Tôn sao? Nhưng thôn trang nhỏ an tĩnh này là có chuyện gì?

Bình luận