Thí Thiên Đao

Chương 1719: Tái kiến, huynh đệ!


Đại Công Kê cười lạnh nói:

- Tài nguyên cái gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Cảnh giới Chí Tôn bắt đầu thành đạo, từ cảnh giới Chí Tôn tới cảnh giới Thánh Nhân, tuy nói là dựa vào lĩnh ngộ với thiên đạo, nhưng trên thực tế bắt được một tia Hồng Mông khí trong tối tăm kia… càng trọng yếu hơn! Nếu không cho dù thành Thánh cũng không thể đi xa hơn. Ở La Thiên Tiên Vực có một câu nói như vậy, người có được Hồng Mông khí… là được thiên đạo!

Đại Công Kê không cho Sở Mặc đặt câu hỏi, nói tiếp:

- Thiên đạo này… cũng không phải quy luật Thiên đạo bình thường mà là đại đạo thật sự, không bị phong ấn trong đại vực này, có một chút Hồng Mông khí tồn tại ở thế gian. Nhưng không ai biết chúng nó ở nơi nào, mà ngay cả vô thượng cũng không thể suy diễn Hồng Mông khí, bởi vì Hồng Mông khí đại biểu cho ý chí thương thiên cao nhất.

Đại Công Kê cười lạnh nói:

- Thiên ý yêu cầu cao! Cho nên ngay cả là tồn tại cao nhất cũng hy vọng mình có thể có được càng nhiều Hồng Mông khí, kia đại biểu cho tạo hóa. Đồng dạng nhóm tuổi trẻ thiên kiêu cũng hy vọng mình có được Hồng Mông khí, nhưng Hồng Mông khí quá khó tìm, hơn nữa số lượng của nó lại có hạn. Nói thí dụ như trong một khu vực lớn, Hồng Mông khí rất có thể nhiều nhất chỉ tồn tại ba năm, bị người đoạt đi một đạo liền ít một đạo. Điều là thiên kiêu cao nhất, ai cũng có thể có được Hồng Mông khí.

Đại Công Kê nhìn Sở Mặc:

- Hiện tại ngươi hiểu chưa?

Sở Mặc gật gật đầu nói:

- Ta hiểu được chuyện này nói cho cùng vẫn là có quan hệ với tài nguyên. Tuy nhiên ta không nghĩ ra chính là, những người đó tiến vào bên trong sân thí luyện, ngoại trừ thiên kiêu cùng khu vực sẽ trở thành đối thủ của bọn họ, những tu sĩ của đại vực khác chẳng lẽ không ảnh hưởng tới bọn họ à?

Đại Công Kê nhìn thoáng qua Sở Mặc, thản nhiên nói:

- Vận mệnh nhỏ hơn? Nhớ kỹ, tất cả đại vực, bao gồm La Thiên Tiên Vực kỳ thật đều ở trong La Thiên, Hồng Mông khí không phải luôn dừng ở một chỗ, vĩnh viễn bất động. Đừng nhìn đại vực Viêm Hoàng bị phong ấn, nhưng nói không chừng ở bên trong đại vực Viêm Hoàng lại có một ít Hồng Mông khí, loại chuyện này ai cũng không thể nói chính xác!

- Cho nên, giết chết thiên kiêu khác thì tỷ lệ mình kiếm được Hồng Mông khí sẽ lớn hơn một chút? Nhưng làm như vậy sẽ không sợ kết thù sao?

Sở Mặc nói.

Đại Công Kê không kìm nổi liếc mắc nhìn Sở Mặc:

- Tiểu tử, ngươi sợ kết thù sao?

- Ta… ta có cái gì mà sợ chứ? Tuy nhiên cũng vẫn sẽ có một chút e dè.

Sở Mặc ăn ngay nói thật, hắn tuy rằng không sợ hãi cái gì, nhưng cũng có một chút kiêng nể với loại tình trạng này.

Đại Công Kê nói:

- Bọn họ cũng giống như vậy, những người đó thật ra trong lòng cũng có chút sợ, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ với mọi người. Nói thí dụ như, nếu hiện tại hoàng tộc La Thiên Tiên Vực bên kia thừa nhận thân phận địa vị của ngươi, như vậy ở bên trong sân thí luyện, ít nhất ở ngoài sáng chắc sẽ không có người ra tay với ngươi. Nhưng người âm thầm ra tay với ngươi có thể sẽ bởi vậy mà trở nên nhiều hơn.

- ….

Trên mặt Sở Mặc co quắp, nhìn Đại Công Kê:

- Dựa theo lời nói của ngươi, sân thí luyện kia quả thật chính là một vùng đất tội ác máu chảy đầm đìa?

- Vô nghĩa!

Đại Công Kê nhìn Sở Mặc nói:

- Ngươi nghĩ kia là nơi nào? Những thiên kiêu cao nhất căn bản không thèm để ý mấy thứ này, bọn họ tin tưởng mình là vô địch, đều muốn đi tới nơi đó ma luyện chính mình, tìm ra đại đạo của mình. Cho nên dần dà chém giết trong sân thí luyện cũng trở nên khai hóa. Bình thường mà nòi, giữa thiên kiêu trẻ tuổi cao nhất tiến vào sân thí luyện đều có một quy tắc ngầm, chính là ân oán trong sân thí luyện sẽ được giải quyết ngay bên trong sân thí luyện, không được mang ra ngoài.

Sở Mặc gật gật đầu:

- Ta hiểu, Đại Công Kê, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy.

- Khách khí rồi.

Đại Công Kê giũ giũ lông, móng vuốt cầm chén rượu uống một ngụm, lại ăn vào miếng thịt thần ưng Ma Ảnh, thở dài một tiếng:

- Đi đi, con đường của ngươi chỉ có thể tự ngươi đi. Ngươi hiện giờ coi như là thiên kiêu ưu tú nhất đại vực Viêm Hoàng, là có tư cách tiến vào sân thí luyện, chỉ là thân phận của ngươi không thể đưa ra ngoài ánh sáng, nhưng cũng không được vứt sạch mặt mũi của con cháu Viêm Hoàng chúng ta!

Sở Mặc còn nghiêm túc hứa hẹn:

- Yên tâm đi, Đại Công Kê, một ngày nào đó ta sẽ khiến tất cả mọi người điều biết, đại vực Viêm Hoàng… chẳng những không kém hơn so với bảy đại vực kia, ngược lại… chúng ta còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều.

Sau đó Đại Công Kê lại cùng Sở Mặc nói không ít chuyện về bảy đại vực kia, trong bụng con gà này có vô vàn kiến thức, làm người ta xem đủ. Gần như một ít kỳ văn dị sự của các đại vực nó đều có thể nói tới một chút.

- Những thứ này đều là do năm đó Vạn Sự Thông nói cho Kê gia, lão đầu kia hiểu biết mới coi là nhiều, so sánh với hắn, Kê gia biết thật sự ngay cả da lông cũng không bằng.

Đại Công Kê hiếm khi khiêm tốn nói.

Sở Mặc cùng Đại Công Kê ở trong này uống rượu cả đêm, nói rất nhiều chuyện.

Sáng sớm hôm sau, tới lúc phải tách ra, Sở Mặc bỗng nhiên nói:

- Tai họa Vương Toàn mang tới ngoại vực này rất nghiêm trọng, nếu không ai ngăn cản, chỉ sợ không tới mấy năm thế giới này sẽ càng ngày càng suy yếu.

Đại Công Kê nói:

- Đúng vậy, tên súc sinh kia giết sạch toàn bộ thiên kiêu huyết mạch của ngoại vực, ngươi dễ dàng giết hắn như vậy quả là tiện nghi cho hắn!

Sở Mặc nói:

- Làm chút gì đó cho thế giới này đi. Nói thế nào thì nơi này… cũng thuộc Viêm Hoàng, bọn họ cũng là con cháu của Viêm Hoàng.

Đại Công Kê ngẫm nghĩ một chút:

- Vậy lưu lại chút Đạo thống là được rồi.

Sở Mặc gật gật đầu, sau đó hắn cùng Đại Công Kê mang một ít công pháp cùng với các loại phương thuốc đan dược, phối phương luyện khí, cùng một ít pháp khí chia lầm mấy trăm phần xuất ra mảnh hư không này, sau đó tách ra bay về những nơi khác nhau.

- Có thể có được kế thừa này, khẳng định đều thuộc loại có số mệnh rất mạnh, thiên phú hẳn là cũng sẽ không quá kém, ít nhất có thể xuất hiện vài đại tu sĩ.

Đại Công Kê nói xong nhìn Sở Mặc:

- Chúng ta là tách ra như vậy? Hay là cùng nhau về Thiên Giới?

Sở Mặc lắc đầu:

- Ta sẽ không quay về Thiên Giới.

Trong con ngươi của Đại Công Kê rốt cục toát ra một tia không nỡ và sầu não nhàn nhạt. Tuy nhiên nó rất nhanh liền cười rộ lên:

- Đi, tiểu tử ngươi nên bảo trọng, người bên trong Thiên Giới ngươi không cần quá lo lắng, có Kê gia sẽ không có sơ suất gì.

Bình luận