Thí Thiên Đao

Chương 1717: Xin chào Đại Công Kê! (1)


- Còn không nhanh chóng cút trở về cho ta!

Sở Mặc lạnh lùng hét to một tiếng.

Trong hư không, thanh trường đao kia phát ra một tiếng kêu to không cam lòng, Sở Mặc đưa tay lại là một đao.

Một đao chẻ củi!

Một đao kia, không đợi Sở Mặc vận hành tới mức tận cùng, thanh trường đao kia nháy mắt hóa thành một đoạn thân đao trong suốt, tán đi tất cả sát khí.

Nếu Vương Toàn nhìn thấy một màn như vậy, chỉ sợ sẽ bị cả kinh tới cằm cũng bị rớt xuống đất, căn bản không thể tin được đây là thật.

Một đoạn đao hung ác kia không ngờ lại thỏa hiệp dễ dàng như vậy?

Nguyên nhân rất đơn giản, nó là một bộ phận của Thí Thiên, nó mới là thứ hiểu rõ nhất sự hiện hữu của Thí Thiên, một đao vừa rồi của Sở Mặc, nếu nó không nhận thua tuyệt đối sẽ bị chém nát!

Trên đời này, ngoại trừ chính nó ra, gần như không có pháp khí nào có thể xúc phạm tới nó.

Nhưng cố tình là trong tay Sở Mặc lại nắm lấy chính nó, hơn nữa còn không giúp nó!

Dưới loại tình huống này, nhận thua hòa lại làm một thể mới là lựa chọn chính xác nhất.

Thân đao bị cắt kia dung hợp vào Thí Thiên, Thí Thiên nháy mắt xảy ra biến hóa cực lớn, huyết sắc vốn bị thu lại rốt cục không thể ngăn chặn lan ra, huyết sắc kia tản mát ra sát khí thật sự quá kinh người, với cảnh giới hiện giờ của Sở Mặc thậm chí có loại cảm giác áp chế không nổi.

Phân thân của Sở Mặc trực tiếp xuất hiện, dùng đạo Chí Tôn cao nhất phong ấn mảnh hư không, không để cho khí tức này tản mát ra ngoài. Nếu không dựa vào khí tức này chỉ sợ sẽ tàn sát hết mọi sinh linh của thế giới ngoại vực này!

Tuyệt thế hung đao!

Sở Mặc rất khó tưởng tượng lúc trước cây đao này rốt cục làm sao giải thế? Đám gia gia của mình rốt cục làm sao làm được? Cảm thụ được sát khí bạo ngược từ trên Thí Thiên, Sở Mặc càng có khuynh hướng suy diễn cây đao này là tự giải thể!

Có lẽ là cơ hội khó tả nào đó, có lẽ là cảm nhận được đạo vô thượng nào đó, giống như Thương Khung Thần Giám, chúng nó năm đó ở trong tay tu sĩ Chí Tôn La Thiên Tiên Vực căn bản không phát huy ra được uy lực chân chính, nếu không đám ông nội…. hẳn là rất khó ngăn cản.

Chẳng lẽ…. là vì ta? Hay là bởi vì lời tiên đoán của vô thượng kia…..?

Hóa ra tất cả đã sớm được định trước, mà ngay cả vô thượng cũng vô lực ngăn cản sao?

Sở Mặc thậm chí cảm giác được thân thể có chút rét run.

Đúng lúc này, Hỗn Độn Hồng Lô trên người hắn phát ra một tiếng vù vù, một cỗ khí tức ấm áp bao phủ Sở Mặc.

Sở Mặc lúc này mới hồi phục lại tinh thần, có chút kinh hãi nhìn lại Thí Thiên đã dung hợp thành một thể.

Hắn có chút hiểu rõ, cây đao này…. Không phải ai cũng có thể nắm giữ!

Bất cứ kẻ nào cầm nó chỉ sợ đều sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới đạo hạnh bản thân. Trong nháy mắt đó hắn còn có loại cảm giác mất hôn mất vía.

- Đây còn là đao của ta sao?

Sở Mặc thì thào khẽ nói.

Lúc này một thanh âm tràn ngập mệt mang vang lên:

- Tiểu tử, ngươi nếu không đến Kê gia sẽ thật sự bị cách thủy mất!

Đại Công Kê!

Ánh mắt của Sở Mặc sáng ngời theo tiếng nói nhìn lại, từ sâu trong ngọn núi bị phá nát, Đại Công Kê mặt xám mày tro leo ra, vẻ mặt suy yếu.

Thấy Đại Công Kê, Sở Mặc lập tức quên mọi sự phiền lòng, hắn nhe răng cười:

- Ta nói chứ sao mỗi lần thấy ngươi, ngươi đều xui xẻo như vậy?

- Phì!

Đại Công Kê hung hăng phủi bụi trên người, lập tức bụi đất tung bay, sau đó Đại Công Kê xinh đẹp lại sống động hiện ra ở trước mắt Sở Mặc:

- Kê gia gặp ngươi mới xui xẻo!

- Nói bậy, ta lại chưa từng muốn ngươi tới đây!

Sở Mặc nói.

- Kê gia không phải thay ngươi tìm bảo bối sao?

Đại Công Kê liếc mắt, sau đó cất bước đi tới, thật cẩn thận nhìn thanh đao huyết sắc trong hư không, nghiêm túc nói:

- Đao là hung khí, nhưng còn phải xem là người nào có thể nắm giữ. Giang hồ vô đạo, rút đao dựng lên, lưỡi dao sắc bén ngang trời, chỉ cầu không thẹn với lương tâm; chúng sinh vô đạo, kẻ dưới giết người trên, mắt lạnh nhìn trời, ngạo nghễ cầm đao, thông thiên đại đạo, một đường bụi gai, một đao chém ra duy ngã độc tôn! Đao ở trên tay của ngươi, ngươi chính là chủ nhân cây đao này! Ngay cả nó là cây đao trảm khai thiên địa, khai thiên lập địa… thì có sao chứ? Cho tới bây giờ đều là người khống chế đao chứ chưa từng nghe là đao có thể khống chế người.

Sở Mặc có chút kinh ngạc nhìn Đại Công Kê:

- Được đó, nhiều năm không thấy ngươi trở nên cũng có tri thức!

- Thối lắm, Kê gia vốn là học thức uyên bác, đầy bụng kinh luân!

Đại Công Kê cười lạnh, sau đó nhìn Sở Mặc nói:

- Tiểu tử, ngươi gần giống, gần thành, gần bằng đạo? A? Không đúng… ngươi hẳn là đã trải qua thành đạo rồi! Vùng trời này… đúng rồi, nếu không phải vùng trời này áp chế, ngươi sớm đã thành đạo rồi.

- Ngươi càng lúc càng giống một người giả thần giả thánh.

Sở Mặc cười nói.

- Đúng nói nữa, có gì tốt để ăn không? Ví dụ như thuốc tiên hay gì gì đó, mau mau dâng ra để Kê gia có một bữa cơm no đủ!

Đại Công Kê không chút khách khí nói.

- Muốn thuốc tiên làm gì? Hầm cách thủy gà sao?

Sở Mặc ngoài miệng nói, trong tay lại lấy ra một bình ngọc nhỏ ném cho Đại Công Kê.

Đại Công Kê dùng móng vuốt nhận lấy, nhìn thoáng qua phong ấn trên miệng bình, lập tức cả kinh:

- Được đó tiểu tử, lại là Chuẩn Thánh Dược…. người phát ra à?

Sở Mặc sau đó lại lấy ra thịt trên người chiến tướng ma dê, cùng với một cánh của thần ưng Ma Ảnh, cười nói:

- Muốn ăn thịt đúng không? Ta mời ngươi!

Đại Công Kê thấy hai khối thịt này, ánh mắt sáng rực:

- Đây là Ma tộc? Ông trời ơi… mấy năm nay rốt cục xảy ra chuyện gì?

Keng!

Đúng lúc này, Thí Thiên trong hư không đột nhiên phát ra một tiếng vang dội, thanh âm này hóa thành vô số âm thanh của đại đạo, vô cùng huyền diệu, giống như vô thương kia tự mình tụng kinh.

Sở Mặc nhìn thoáng qua Thí Thiên, hạ giọng nói:

- Ngươi theo ta nhiều năm, hiện giờ rốt cục tìm được tất cả mảnh vỡ của mình, hoàn toàn hoàn chỉnh. Nếu tiếp tục đi theo ta, vậy cứ làm thanh đao trong tay ta. Nếu muốn tự do, ta sẽ cho ngươi tự do!

Đang nói, Thí Thiên trực tiếp hóa thành một đạo hào quang, xoát một chút bay về trong tay Sở Mặc, ngoài cảm giác thân thiết mãnh liệt còn mang theo một chút xin lỗi, Sở Mặc lập tức hiểu ra.

Bình luận