Thí Thiên Đao

Chương 1715: Phi Thiên (1)


- Đúng đúng, chính là cây đao đó, ngai nên biết cây đao kia chính là năm đó Cơ Đại thống lĩnh mang tới thế giới này. Tuy nhiên sau khi chiến đấu quá thảm thiết, cây đao kia liền tự giải thể…

Vương Toàn quả thật biết rất nhiều chuyện, thậm chí ngay cả một ít chuyện bí ẩn của năm đó đều biết.

- Năm đó đám người kia mang tới ba pháp khí cao nhất, muốn tiêu diệt kẻ phản nghịch đại vực Viêm Hoàng…

- Kẻ phản nghịch?

Sở Mặc nhíu máy.

Vương Toàn giải thích:

- Ha ha, kẻ phản nghịch là cách gọi của chúng ta, là vì phân rõ giới hạn với những người đó. Thật ra ta cũng được nghe nói, hình như đại vực Viêm Hoàng xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt, một khi thiên tài kia lớn lên sẽ gây nguy hại tới một ít vô thượng, cho nên nhất định phải tìm ra thiên tài kia rồi bóp chết…

Vương Toàn nói xong, một đôi mắt quay tròn nhìn phân thân Sở Mặc. Hắn tuy rằng đã xác định phân thân Sở Mặc nhất định là tu sĩ tới từ La Thiên Tiên Vực, nhưng không cũng thể không phòng bị, hắn cũng đang thử dò xét.

Sở Mặc lạnh lùng nói:

- Được rồi, ngươi không cần phải nói nhiều, ta biết còn nhiều hơn ngươi!

Đích xác người rõ ràng về chuyện này hơn Sở Mặc trên đời này thật sự không nhiều, bởi vì Sở Mặc chính là thiên tài yêu nghiệt trong lời tiên tri kia! Hắn là người trong cuộc!

- Ta lần này tới đây cũng có mục đích như thế!

Sở Mặc lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Toàn:

- Hơn nữa thân đao Thí Thiên ta cũng đã tìm được hai đoạn, chỉ có hồn đao! Ta hiện tại chỉ muốn biết một chuyện, một đoạn thân đao cuối cùng kia có ở trong này không?

Vẻ mặt Vương Toàn kính sợ nhìn Sở Mặc:

- Không sai… đích xác là ở trong này, trừ cái đó ra còn có…

Sở Mặc nhìn Vương Toàn:

- Còn có cái gì?

Vương Toàn nhẹ giọng nói ra:

- Còn có một vòng huyết nguyệt…. trên thần giám kia!

Sở Mặc liền cả kinh, lập tức liên lại với bản tôn bên kia, kết nối với Thương Khung Thần Giám, Thương Khung Thần Giám liền đưa ra một đáp án khiến Sở Mặc khiếp sợ.

- Ta cảm ứng không được sự tồn tại của huyết nguyệt kia, nhưng nó hẳn là ở trong này, ta cũng biết nó là ai, nó là Phi Thiên! Giữa mười huyết nguyệt cũng chỉ có Phi Thiên mới có loại năng lực này.

Kết nối thần niệm chỉ là chuyện trong nháy mắt, hắn nghiêm túc nhìn Vương Toàn trước mắt, trong lòng không ngừng chấn động, lập tức Sở Mặc mang vẻ mặt hờ hững mà hỏi:

- Còn có trước đây ít năm có phải có một Đại Công Kê đi tới nơi này đúng không?

- Cái con súc sinh chết tiết kia!

Vương Toàn vốn không nên thất thố như vậy, nhưng hắn cảm thấy vị này nếu là đại nhân vật bên La Thiên Tiên Vực kia hẳn là đối lập với toàn bộ người tu luyện ở đại vực Viêm Hoàng, với lại hắn thật sự cực kỳ hận con gà kia. Nếu không phải cái con gà kia thì hắn sớm đã thu phục được một đoạn thân đao kia, mang viên huyết nguyệt kia đi. Kết quả cái con Đại Công Kê kia không biết đã làm gì, không ngờ khiến viên huyết nguyệt và đoạn đao kia phát ra toàn bộ uy áp, điên cuồng chống cự thần trí của hắn.

Cuối cùng tạo thành một loại cân đối quỷ dị, thân đao và viên huyết nguyệt kia không trốn được khỏi nơi này, hắn cũng không làm gì được chúng, đồng dạng con Đại Công Kê kia cũng bị vây ở nơi này, không dám ra.

Vương Toàn nổi giận đùng đùng nói chuyện đã trải qua một lần, sau đó cười lạnh nói:

- Cái con gà kia nếu dám đi ra ta đã sớm cách thủy nó rồi! Tuy nhiên hiện tại lại đúng lúc, ha ha, đây là thiên ý! Ngài mang theo Thí Thiên lại đây tìm một đoạn thân đao cuối cùng, còn có thể thu phục viên huyết nguyệt kia. Còn gà kia… có thể dễ dàng làm thức ăn nhắm rượu!

- Con bà nó chứ!

Sở Mặc nghe thế rốt cục không kìm nổi, trực tiếp một cước đá bay Vương Toàn ra ngoài.

Một cước này cũng không phải tầm thường, mà là vận dụng đạo hạnh Chí Tôn tuyệt thế cao nhất, một cước này gần như khiến thân thể Vương Toàn nhão nhoẹt! Cũng hoàn toàn đánh hỏng đạo hạnh của hắn!

Dưới tình huống bình thường, một Chí Tôn cao nhất tuy rằng có thể dễ dàng trấn áp loại cảnh giới Chí Tôn như Vương Toàn, nhưng muốn hủy một thân đạo hạnh của đối phương lại không dễ như vậy.

Nhưng một khắc khia Sở Mặc chẻ củi thành đạo cũng đã có được một đạo khác hoàn toàn thuộc về mình!

Ở La Thiên Tiên Vực, phàm là người giống như Sở Mặc hoàn toàn có được đại đạo thuộc về mình, càng về sau, thành tựu kém nhất… cũng là Đại Thánh!

Dưới một kích nén giận của Sở Mặc, Vương Toàn làm sao còn tốt? Cả người như sắp chết, nhưng Sở Mặc lại cố tình để lại một hơi thở cho hắn, hoàn toàn không đánh chết hắn.

Trong ánh mắt Vương Toàn lộ ra thần sắc vô cùng tuyệt vọng, hắn không rõ rốt cục mình đã làm gì sai, vì sao đại nhân vật của La Thiên Tiên Vực này lại đối với hắn như vậy, hiện tại trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, chính là con gà kia hẳn là của đại nhân vật này.

Tuy nhiên không phải chỉ một con gà thoi sao? Không cần tức đến nỗi như thế chứ? Ta thật sự không bắt nó ăn mà…

Trong lòng Vương Toàn vừa tuyệt vọng vừa ủy khuất.

Sở Mặc đi tới trước mặt hắn, nhìn thẳng Vương Toàn, nhẹ giọng nói ra:

- Ta vốn nên trực tiếp giết ngươi, cho ngươi mang theo vô vàn nghi ngờ chết đi mới là kết cục tốt nhất của ngươi. Nhưng không được, không nói rõ với ngươi thì ta sẽ không thoải mái!

Vương Toàn nhìn đạo phân thân của Sở Mặc, hơi thở mỏng manh nói:

- Vì… vì sao?

- Sở Vân Thiên chết tiệt đại gian đại ác… trong miệng ngươi là ông nội của ta.

Vương Toàn trợn trừng mắt, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ và không thể tin nổi, hoàn toàn không thể tin lời nói của Sở Mặc.

- Đám phản nghịch trong miệng ngươi kia đều là thân nhân của ta.

Sở Mặc nói tiếp.

Miệng Vương Toàn khẽ mở ra, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Đường đường là Chí Tôn, một thân đạo hạnh bị hủy ngã trong hư không kéo dài hơi tàn, càng thêm trầm tĩnh hơn so với thường nhân, đối mặt với tử vong cũng mang theo không cam lòng và sợ hãi.

- Mà ta chính là yêu nghiệt thiên tài trong miệng ngươi…

Sở Mặc thản nhiên nhìn Vương Toàn:

- Đúng, chính là hậu nhân của gia tộc chỉ còn lại hai ba con mèo nhỏ.

Đôi mắt của Vương Toàn gắt gao nhô ra bên ngoài, bắt đầu phun máu ra ngoài.

Bình luận