Thí Thiên Đao

Chương 1713: Che giấu Chí Tôn (2)


Hoàn toàn không thể tưởng được, thanh niên trước mắt có cảnh giới kém mình lại có chiến lực khủng bố như thế, sau khi đón đỡ một kích toàn lực của hắn lại không hề bị tổn thương.

Keng…!

Đúng lúc này Thí Thiên treo trên hư không bộc phát ra tiếng kêu, trực tiếp trảm về phía lão già.

Thí Thiên không có phát ra đao khí mà dựa vào bản thể, dùng một loại tốc độ không thể tin nổi nhằm về phía lão già.

Lưỡi dao sắc bén tản ra hàn khí vô tận, sát khí kinh người kia trực tiếp bao phủ mảnh hư không!

Lão già lúc này phát ra một tiếng quát lớn, thân thể hắn nháy mắt hóa lớn vô số lần, hóa thành một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất, sao chỉ không ngớt qua lại trên ngón tay hắn. Sau đó hắn nâng bàn tay vô cùng lớn mạnh mẽ chụp Thí Thiên!

Thí Thiên tản mát ra sát khí rất khổng lồ!

Lão già tuy rằng hóa thành một người khổng lồ thật lớn, bàn tay giống như một khối đại lục nhưng lại không thể hoàn toàn bao trùm sát khí Thí Thiên tản mát ra!

Nói cách khác, hy vọng muốn trấn áp Thí Thiên của hắn trực tiếp tan vỡ!

Thí Thiên trực tiếp từ trong bàn tay to của lão già xuyên ra, tiếp theo một dòng máu thật lớn từ trong bàn tay kia trào ra, rơi thẳng xuống dưới, giống như một mảnh thiên hà huyết sắc!

Lão già phát ra một tiếng rống giận long trời lở đất, tay kia lại hung hăng chụp về phía Sở Mặc.

Đây là hơn cảnh giới nghiền éo, hoàn toàn không có đạo lý. Tu sĩ dựa vào cảnh giới Chí Tôn của mình dùng cảnh giới và lực lượng Chí Tôn tới khi dễ người không bằng mình.

Lão già này không tính là vô sỉ, mà là bị ép. Bởi vì trước hôm nay không có Chuẩn Chí Tôn nào yêu nghiệt giống Sở Mặc.

Lão già gầm thét chấn động khắp nơi, khắp ngân hà đều đang run rẩy theo khí tràng của hắn.

Lúc này hào quang trong con ngươi của Sở Mặc cũng hoàn toàn lạnh xuống, trận đánh này quả thật chính là không có đạo lý. Lão già này vừa tới liền chỉ trích hắn là kẻ trộm đao, sau đó không nói lời nào liền ra tay với hắn.

Nói thật, nếu lão già này không ỷ thế hiếp người như thế, Sở Mặc thật sự không muốn thương tổn hắn.

Dù sao hiện giờ toàn bộ đại vực Viêm Hoàn, Chí Tôn chỉ sợ không có mấy người, cũng đều tự phong bế tu vi, cho tới bây giờ còn sống cũng không nhiều. Sở Mặc hiện giờ đã có thể lý giải được lý do năm đó ông nội không phá hủy Tần gia.

Đứng ở trên một độ cao khác nhau, sự suy tính sẽ khác nhau.

Chỉ tiếc lão già này hoàn toàn không xem trọng Sở Mặc, từ lúc vừa bắt đầu đã không coi Sở Mặc là đối thủ cùng cấp bậc để đối đãi, hơn nữa sát niệm trong lòng lại vô cùng nặng, muốn nhúng chàm Thí Thiên đã là quá tham lam.

Thí Thiên cũng tốt, Thương Khung Thần Giám cũng tốt, bao gồm cả Hỗn Độn Hồng Lô căn bản không phải pháp khí của đại vực Viêm Hoàng, chúng nó đều tới từ La Thiên Tiên Vực. Cho nên lão già này nói Sở Mặc là tiểu tặc trộm bảo đao của hắn, quả thật chính là lời nói vô căn cứ.

Đối mặt với một tát này, Sở Mặc không chút do dự trực tiếp xuất ra phân thân, Nguyên thần nhập phân thân, tát ra một cái, trực tiếp tát vào mặt lão già kia.

Ầm!

Một kích này quả thực muốn đánh nát ngân hà!

Tuy nhiên có ý tứ chính là, thế giới bên ngoài cũng không tính là cách hai người có cảnh giới như bọn họ là bao xa, không ngờ lại không bị ảnh hưởng!

Phảng phất như có một tấm ngăn vô hình ngăn trở toàn bộ dao động của hai Chí Tôn!

Khắp ngân hà thật lớn cũng đã dao động rồi, vô số ngôi sao đều hóa thành bột mịn, đều biến mất, chỉ có thế giới bên ngoài vẫn hoàn hảo không sao.

Cái này, chỉ cần không phải người ngu khẳng định đều có thể nhìn ra điều khác biệt.

Bản tôn Sở Mặc căn bản không để ý tới lão già bị phân thân của hắn tát một cái, trực tiếp bay tới mảnh thế giới bên ngoài.

Một bên mặt của lão già bị đánh tới nhão nhoẹt, cả người hoàn toàn bối rối, làm sao còn có thể lo lắng bản thê Sở Mặc đi làm gì, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu: Làm sao để chạy trốn!

Rốt cục người tản ra khí tức Chí Tôn cao nhất này xuất hiện ở đâu? Hắn có quan hệ gì với người thanh niên kia?

Trong lòng lão già tràn ngập kinh hãi, mà cũng khá bi ai, trong thế giới bên ngoài này có không ít sinh linh, nhân loại còn có trên trăm triệu người. Giữa nhiều người như vậy nhất định sẽ có một vài thiên tài có thể thức tỉnh huyết mạch, đều là con cháu Viêm Hoàng, trong thân thể đều lưu trữ máu giống nhau. Không thể nào trong mười tỷ người lại không có một thiên kiêu nào.

Cho nên ở quá khứ cũng có rất nhiều thiên kiêu huyết mạch, có thể tiến vào giữa Huyễn Thần Giới, có thể lấy được tin tức từ bên Thiên Giới, tuy rằng ở ngoài giống như nơi hoang dã, nhưng tu sĩ bên này cũng không quá hẻo lánh.

Như từ sau khi lão già từ tỉnh lại từ trong phong ấn, tất cả đều xảy ra biến hóa long trời lở đất cực lớn. Hắn đầu tiên là một đạo thần niệm đảo qua toàn bộ thế giới bên ngoài, tìm được tất cả tu sĩ có năng lượng hùng mạnh, sau đó mang hết đám người kia tới nơi hắn bế quan, luyện hóa đám thiên kiêu tuyệt thế này ngay cả một ý thức cũng không còn!

Loại thủ đoạn này quả thật làm người nghe kinh sợ, không nhân tính tới mức tận cùng, nhưng cố tình là toàn bộ thế giới ngoại vực này lại không ai biết rốt cục xảy ra chuyện gì.

Dù sao cũng chỉ trong một đêm, gần như tất cả thiên kiêu ngoại vực đều biến mất!

Thần niệm cảnh giới Chí Tôn quá mức hùng manh, dưới thần niệm của hắn, tất cả thiên kiêu huyết mạch đều giống như vật tươi đẹp dễ cháy trong bóng đêm, căn bản không thể nào che giấu!

Lão già luyện hóa đám người kia chủ yếu chính là muốn bổ sung tổn thất do mình nhiêu năm phong ấn, làm như vậy không thể khiến thọ nguyên của hắn tăng lên, nhưng lại có thể khiến cảnh giới của hắn nhanh chóng khôi phục là trạng thái đỉnh cao.

Theo hắn kia chỉ là một bầy kiến hôi, không có gì khác so với những thuốc tốt, thú tu hay thứ gì khác…

Một khắc hắn thành đạo ở đây cũng đã cho là mình thoát lỳ phạm trù người, trở thành thần!

Làm thần không cần có cảm tình, cũng không cần có thông cảm và thương hại. Cái gọi là thông cảm và thương hại đều là thứ chuẩn bị cho kẻ yếu, dùng để tới dỗ dành kẻ yếu!

Bình luận