Thí Thiên Đao

Chương 1708: Sân thí luyện (1)


Sở Thiên Cơ gật gật đầu, khẽ mỉm cười:

- Con yên tâm, một lão tửu quỷ già khọm khẹm như ta đi tới đó cũng sẽ không có ai chú ý tới đâu.

- Đại ca, bảo trọng.

Bên trong đôi mắt hổ của Sở Thiên Hùng có sự đau thương nhàn nhạt, nhưng ông ấy không hề giữ lại.

Sở Thanh nhìn đại bá của mình yên lặng rơi lệ, trong lòng nàng hiểu, lần này từ biệt, gặp lại sẽ rất khó khăn.

Đôi mắt của Hồng Nguyệt cũng đỏ lên, lại cười lớn nói:

- Thành lũy của Viêm Hoàng Đại Vực rất chắc chắn, có thể xuyên qua được không?

Sở Thiên Cơ gật gật đầu:

- Có thể.

Tử Yên nhìn Sở Thiên Cơ, bối phận của nàng kém so với đồng lứa, xem như vãn bối của Sở Thiên Cơ, nhẹ giọng hỏi:

- Sở thúc thúc, sư phụ ta, bà... Tất cả mọi người yên lặng tán dương nhìn Tử Yên. Về Phiêu Linh Nữ Đế, người có thể biết tin tức thật sự của bà ấy e cũng chỉ có Sở Thiên Cơ thôi.

Sở Thiên Cơ hơi trầm mặc một chút, sau đó nói:

- Bà ấy vẫn tốt.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, từ trong mắt của đối phương nhìn thấy được vẻ khiếp sợ. Tin tức này quá chấn động, cũng làm lòng người rất phấn chấn. Tuy là trước đó có rất nhiều dấu hiệu đã cho thấy Phiêu Linh Nữ Đế rất có thể còn sống ở trên đời này, nhưng từ trong miệng của Sở Thiên Cơ tự mình nói ra vẫn làm cho những người ở đâyđều cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Ma Quân nhìn Sở Thiên Cơ, ôm quyền nghiêm túc thỉnh giáo:

- Hiện giờ dưới tình huống toàn bộ Viêm Hoàng Đại Vực đều bị phong ấn, phải như thế nào mới có thể thành Đạo?

Sở Thiên Cơ ngẫm nghĩ một chút, sau đó chăm chú nói:

- Phá vỡ vùng trời này là được.

...

Tất cả mọi người đều không biết nên nói gì. Ma Quân cũng tỏ ra đăm chiêu, sau đó ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời ôm quyền với Sở Thiên Cơ, nói:

- Đại ân của tiên sinh Ma Quân suốt đời khó quên!

Sở Thiên Cơ đáp lễ:

- Huynh là sư phụ của Sở Mặc, chúng ta luận giao ngang hàng. Ta cũng chỉ nói có một câu thế, có thể làm được hay không lại phải xem chính huynh rồi.

- Một câu của tiên sinh đáng giá hơn bất cứ cái gì.

Vẻ mặt Ma Quân thành thật nói. Tiếp đó, Sở Thiên Cơ nhìn sâu mọi người một cái, sau đó khoát tay:

- Được rồi, ngàn dặm tiễn đưa cuối cùng cũng phải từ biệt. Trở về cả đi. Ta nghĩ Viêm Hoàng Đại Vực này ít nhất có thể an bình rất nhiều năm.

Nói xong, nhìn thoáng qua Sở Mặc:

- Nhóc con, tiếp tục cố gắng!

Sở Mặc gật đầu thật mạnh, hạ giọng nói:

- Nếu có thể gặp được mẹ, nói cho bà biết con rất nhớ mẹ nhé!

Mũi của Sở Thiên Cơ đau xót, nước mắt suýt nữa thì rơi xuống, cười ha ha nói:

- Cũng đã có vợ rồi còn có cả thiếp nữa mà còn trẻ con vậy, không thấy mất mặt hả?

Nhìn thoáng qua Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y, Sở Thiên Cơ nhẹ nhàng gật đầu:

- Các con đều rất tốt, lần sau gặp hy vọng có thể thấy cháu gái của ta.

Nói xong, thân hình của Sở Thiên Cơ trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Trong hư không, không hề để lại chút dấu vết nào.

Tiếp đó, sâu trong vũ trụ vô tận xa xôi chợt bùng lên một chùm tia sáng rực rỡ lóa mắt, sau đó, khắp vũ trụ dường như cũng kịch liệt rung lên, lâu sau mới khôi phục lại như thường.

Sở Mặc nhìn đoàn hào quang bùng lên từ sâu trong vũ trụ, trầm mặc thật lâu, những người khác cũng đều trầm mặc. Trong lòng Ma Quân dâng lên cảm khác vô hạn, Sở Thiên Cơ thật sự là một thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, thiên phú của hắn một chút cũng không kém Sở Mặc, trong thời gian bị phong ấn nghịch thiên thành đạo. Vào thời điểm tu sĩ khác đều oán giận không ngờ lại tu luyện tới loại cảnh giới này, làm người ta cảm thấy không thể tin nổi.

Từ trước tới giờ Ma Quân từ trong xương đều là một người không chịu thua, tuy rằng hắn xuất thân Tiên giới, sau lưng không có thế lực cường đại gì chống đỡ, nhưng cũng không yếu thế, cũng không cúi đầu, một đường đi tới hôm nay, bước vào cảnh giới Chuẩn Chí Tôn. Nhớ lại thời gian gian khổ ở Tiên giới này đó, đi tới nay cũng vô cùng long đong, nhưng thật sự không thể so sánh với Sở Thiên Cơ.

Nếu người khác có thể thành đạo dưới tình huống như vậy, ta vì sao không thể? Thiên Cơ huynh nói đâm thủng trời là được thành đạo, người khác nghĩ lời này là bậy bạ, ta lại cảm thấy rất có đạo lý.

Ma Quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua vũ trụ hư không, thầm nghĩ trong lòng: Đâm thủng hôm nay sao? Vậy thì thử xem.

Tất cả mọi người đều mang tâm sự riêng của mình về tới Phiêu Diêu Cung.

Một tháng lặng lẽ trôi qua.

Đại quân tu sĩ tham chiến chống cự người của Ma tộc rốt cục trở về Thiên Giới. Thiên Giới này đều đắm chìm trong sung sướng vui mừng.

Tai nạn giải trừ, nguy cơ biến mất, toàn bộ đại vực Viêm Hoàng lại có thể thái bình vô số năm, tin tức này khiến lòng người vô cùng phấn chấn.

Nhưng mọi người cũng không quên những người đã hy sinh trong trận chiến này, càng không quên Phiêu Diêu Cung và Sở thị nhất mạch.

Bất kể là Phiêu Diêu Cung hay Sở thị nhất mạch, hiện giờ đều có được uy vọng khó ai sánh được ở giới tu hành. Không chút khoa trương mà nói, hiện giờ cho dù một đệ tử bình thường của Phiêu Diêu Cung đi ra ngoài cũng có thể được tôn trọng rất lớn.

Lưu Truyện Sơn mang theo thê tử Băng Diễm đến nhà cảm tạ Sở Mặc.

Lúc đối mặt với Sở Mặc, Lưu Truyện Sơn cũng không có loại thản nhiên nhìn từ trên cao xuống như năm đó, hắn rất khách khí.

- Không có cơ hội giáp mặt cảm tạ phụ thân của Sở công tử, cũng chỉ có thể cảm tạ Sở công tử.

Lưu Truyện Sơn nói.

- Thúc thúc quá khách khí rồi.

Sở Mặc cũng rất khách khí.

Lưu Truyện Sơn rất nhanh mang theo Băng Diễm rời đi, bởi vì trong lòng nhiều ít vẫn có chút xấu hổ, mà nguyên nhân xấu hổ tự nhiên là Lưu Vân.

Hiện giờ thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, có một số việc nhìn qua cũng đã được xác định.

Lưu Vân một lòng hướng đạo, mặc cho cha mẹ khuyên bảo thế nào cũng không có thái độ buông lỏng.

Loại chuyện tình cảm này thật sự người ngoài không thể nhúng tay vào, không thương chính là không thương, không có gì đáng nói, cũng không tồn tại thông cảm và thương hại. Nếu lúc này Sở Mặc nói gì đó với Lưu Vân sẽ chỉ làm Lưu Vân bị tổn thương.

Kỳ Tiêu Vũ cũng hiểu được đạo lý này cho nên nàng cũng không khuyên gì nữa.

Có lẽ là gặp đượcphong tư cường nhân tuyệt thế thật sự, hiện giờ toàn bộ Phiêu Diêu Cung đều cực kỳ sôi động, từ trên xuống dưới, gần như mọi người đều liều mạng tu luyện, căn bản không có tâm tư lo lắng chuyện khác.

Theo những người tham chiến trở về, người tới Phiêu Miêu thành thăm hỏi cũng càng ngày càng nhiều, tất cả đều là đại nhân vật có mặt mũi ở Thiên Giới. Mỗi một ngày đều có rất nhiều người dũng mãnh tiến vào Phiêu Miêu thành, khiến kinh doanh ở đây càng thêm phồn vinh.

Bình luận