Thí Thiên Đao

Chương 1705: Nguy cơ của Nhân tộc được giải trừ (1)


Sở Mặc giống như “phúc đến thì lòng cũng sáng ra” vậy, trong đầu giống như có một tia sét bổ ngang. Rốt cục hắn cũng hiểu cha thế nào có thể thành Đạo rồi!

Rất nhiều người... Bao gồm cả những người của Sở thị nhất mạchđều cho rằng cha có thể thành đạo ở trong trời đất bị phong ấn này là vì có mẹ trợ giúp, thậm chí ngay cả Sở Mặc cũng vẫn luôn cho là như vậy. Nhưng bây giờ rốt cục hắn đã hiểu ra rồi.

Mẹ có lẽ đã trợ giúp cho cha rất lớn, nhưng thật sự làm cha nghịch thiên thành Đạo và nguyên nhân trong thời gian ngắn như vậy bước vào cảnh giới Chuẩn Thánh là bởi vì Đạo bây giờ của ông ấy là hoàn toàn đối nghịch với trời đất này.

Đây mới gọi là nghịch thiên thật sự!

Từ lúc bắt đầu đến giờ đã qua nhiều năm như vậy, Đạo mà cha tuluyện và bản thân cha cũng hoàn toàn không thuộc về Đạo của thế giới này.

Hiểu điều này, rốt cuộc Sở Mặc cũng hiểu rõ vì sao cha đa phần là ẩn thân, quanh năm là dáng vẻ lão ma men. Hóa ra, đạo hạnh của người sớm đã vượt ra khỏi nhận thức của tu sĩ thế giới này.

Lúc tất cả mọi người cho rằng Sở Thiên Cơ đã bị phế, ông ấy cũng đang lặng yên tu luyện. Nhìn cảnh giới hôm nay của ông ấy hẳn là chưa từng ngừng việc khổ tu.

Hốc mắt Sở Mặc hơi ươn ướt. Mấy năm nay, cha thật sự là không dễdàng gì.

Bên kia.

18 tên Ma Chủ Chí Tôn, vô số chiến sĩ của quân đoàn chủ lực Ma tộc ở trước mặt Sở Thiên Cơ không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Toàn bộ bị giết sạch.

Sở Thiên Cơ nhìn nơi thông đạo Ô Quang biến mất, trên mặt xuất hiện sự tiếc nuối nhàn nhạt. Đáng tiếc đã để Đại Ma Vương chạy thoát. Nhưng lại phải nói, một Chuẩn Thánh nếu như muốn chạy trốn thì thật sự không có ai có thể ngăn cản được gã. Hàng tỉ tu sĩ Thiên giới ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó. Bọn họ không thể tin được, một trận chiến cứ như vậy mà thắng.

Thật sự đã thắng! Đại Ma Vương chạy thoát, mười tám tên Ma Chủ cảnh giới Chí Tôn bị một mình Sở Thiên Cơ tiêu diệt sạch sẽ. Điều này quả thực quá dứt khoát!

Dứt khoát đến mức ngay cả đám Hồng Nguyệt, La Quật và Ma Quân cũng phải trợn mắt há hốc mồm.

Ai cũng không nghĩ tới kết quả trận chiến này lại kiểu như vậy. Sở Thiên Cơ nhìn thoáng qua mọi người, ánh mắt của ông ấy dừng trên người mọi người của Sở thị nhất mạch. Lão già ngậm tẩu thuốc, đứa con cao gầy, còn có vợ của người cao gầy vẫn có cách ăn mặc như thiếu phụ, trên mặt của bọn họ đều có vẻ cực kỳ kích động.

Sở Thanh nhìn đại bá của mình, trong mắt không hề che dấu sự cuồng nhiệt và sùng bái.

Do Sở Mặc quật khởi, Sở thị nhất mạch đã lại trở thành gia tộc cao nhất của toàn bộ Thiên giới. Nhưng trước đó, dù gia tộc cao nhất tuy là không kém nhưng cuối cùng cũng không thể bằng sự huy hoàng của một kỷ nguyên trước được. Năm đó, ông nội là Chuẩn Thánh, bên người có một đám tu sĩ cảnh giới Chí Tôn đi theo. Lúc đó, Sở thị nhất mạch mới thật sự là gia tộc cao nhất đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ngạo nghễ thiên hạ.

Nhưng bây giờ rốt cuộc Sở Thanh cũng hiểu, Sở Thị nhất mạch, gia tộc này của nàng vẫn giống với một kỷ nguyên trước, vẫn cường đại như vậy, vẫn là đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi!

Sở Thiên Hùng nhìn đại ca của mình. Thật ra ông ta biết nhiều chuyện hơn những người khác nhiều. Ông ta có thể trở thành Chí Tôn nguyên nhân cũng là bởi vì đại ca dạy ông ta một loại đạo khác. Ông ta vẫn luôn biết đại ca không hề suy giảm. Nhưng nhiều năm như vậy, trong lòng của ông ta vẫn rất lo lắng liệu đại ca có xảy ra vấn đề gì hay không?

Dù sao đại ca đi con đường kia, tuy rằng tốc độ nâng cao cực nhanh nhưng lại tràn đầy nguy cơ. Chút sơ xẩy thôi là phải chịu vạn kiếp bất phục!

Ma Quân cũng đang nhìn Sở Thiên Cơ, trong lòng của ông ấy không ngừng kích động. Cha của đồ đệ mình vậy mà lại là một tu sĩ cường đại như thế, không ngờ đã đột phá cấp độ Chí Tôn, bước tới cấp cao nhất.

- Đó mới là điều ta theo đuổi!

Trong lòng Ma Quân thầm suy nghĩ.

Sở Thiên Cơ lại khẽ mỉm cười với Ma Quân, ôm quyền:

- Mấy năm nay vất vả cho huynh đệ khi giúp ta chăm sóc con ta rồi.

Ma Quân đáp lễ. Tuy rằng ông ấy bướng bỉnh nhưng đối với Sở Thiên Cơ cũng rất tôn kính.

- Thiên Cơ huynh quá khách khí rồi, chủ yếu vẫn là chính nó ưu tú. Ta đây làm sư phụ cũng chưa làm được cái gì. Ngược lại, mấy năm nay không ít lần phải để nó hỗ trợ.

Vẻ mặt Ma Quân chân thành, nói. Sở Thiên Cơ mỉm cười nói:

- Điều đó nên mà, thầy trò như cha con, nó làm gì vì huynh cũng là điều nên làm cả.

Lúc này, Hồng Nguyệt đi tới, đôi mắt lóe sáng nhìn Sở Thiên Cơ, nhẹ nhàng cười hình như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng nàng cũng không nói gì thêm, chỉ nói:

- Khoảng cách một bước này đã gần lắm rồi.

Sở Thiên Cơ lắc đầu thở dài:

- Nói dễ hơn làm. Từ Nam lúc này không nhịn được mà lao tới từ trong đám người. Tới trước mặt Sở Thiên Cơ rồi lại ngập ngừng dừng lại, hơi sợ hãi nhìn Sở Thiên Cơ, không biết nói cái gì cho phải.

Nàng vẫn cho rằng cha không phải một người bình thường, cho rằng cha hẳn là rất hùng mạnh, nhưng còn chưa nghĩ tới không ngờ cha đã cường đại đến mức này. Nếu như Sở Mặc là Vua của Thiên giới, như vậy cha hoàn toàn xứng đáng đứng đầu Viêm Hoàng!

Cha đã già như vậy... lập tức khiến Từ Nam có cảm giác hơi xa lạ.

Sở Thiên Cơ nhìn Từ Nam. Lúc ông ấy ở Cửu thành cứu tiểu cônương này, ấy vậy mà bây giờ cũng đã trưởng thành, trở nên rất ưu tú.

Ông ấy khẽ mỉm cười:

- Nam Ca, thế nào lại không nhận ra?

- Cha!

Nước mắt của Từ Nam lập tức rơi xuống, nhào vào lòng Sở Thiên Cơ. Trong lòng nàng đã sớm coi lão tửu quỷ là cha của mình rồi.

Cảnh tượng này, khiến vô số người nhìn đến si ngốc. Không thể tưởng được thiếu nữ chiến đấu cùng Ma tộc vô cùng dũng mãnh kia lại có quan hệ với vị này. Tiếp đó, Sở Thiên Cơ lại chào hỏi với tất cả mọi người rồi gọi Sở Mặc tới bên cạnh, mắt nhìn Sở Mặc trầm giọng nói:

- Con chuẩn bị xong chưa?

Những lời này rất nhiều người đều không hiểu nhưng người có thể nghe hiểu đều bắt đầu trầm mặc.

Đúng vậy, chuẩn bị xong chưa?

Trận chiến với Ma tộc này là kiếp nạn lớn của Viêm Hoàng Đại Vực. Bây giờ kiếp nạn đó được một mình Sở Thiên Cơ ngăn chặn! Sau một kỷ nguyên, Sở thị nhất mạch vẫn là thần thủ hộ của Viêm Hoàng Đại Vực, vẫn là một phòng tuyết không thể phá, thủ ở đây giúp mọi người an tâm.

Nhưng kiếp nạn của Sở Mặc lại vừa mới bắt đầu thôi.

Bình luận