Thí Thiên Đao

Chương 1694: Đại chiến triển khai


La Quật lớn tiếng nói:

- Có phải ăn vẫn chưa đủ hay không?

- Vâng

Tiếng gầm rung trời

Ở sâu trong bầu trời, pháp tắc phong ấn toàn bộ khu vực đại Viêm Hoàng dao động càng thêm mãnh liệt. La Quật hét lên nói:

- Vậy chuẩn bị sắn sàng, con bà nó! Đem những đám nhóc con Ma tộc này tất cả đều đánh đi! Ăn thịt của bọn chúng! Uống canh của bọn chúng! Muốn chiếm lĩnh gia viên của chúng ta, muốn chém giết người thân của chúng ta, muốn lấy nhân loại chúng ta làm đồ ăn… Đây là kết cục của bọn chúng!

Rống!

Hàng tỉ vạn Nhân tộc tu sĩ, nhiệt huyết toàn bộ sôi trào, phát ra một tiếng long trời lở đất! Tạch!

Sở Mặc có thể cảm giác được pháp tắc phong ấn đại Viêm Hoàng xuất hiện một vết rạn!

Giống như vết rạn tinh tế trên mặt pha lê thủy tinh, tuy rằng có nhỏ một chút nhưng không là không thể nghịch đấy!

Một hơi thở lớn hùng hồn trực tiếp cùng thần hồn của Sở Mặc sinh ra một tia cộng hưởng. Mặt trên gông cùm xiềng xích Chí Tôn trên thân thể Sở Mặc cũng phát ra một tiếng giòn vang. Kia… không ngờ cũng phát ra một vết rách lờ mờ!

Tuy rằng chỉ có một vết rách nhỏ nhưng cũng mang đến cho Sở Mặc một điều tốt, cũng là cực lớn. Sở Mặc thậm chí có thể cả nhận rõ ràng hơi thở của Chí Tôn, ở trong thân thể của mình lan tràn mở ra. Toàn thân vô số đạo đài cao thấp giống như bị rót vào một dòng nước lũ, trong nháy mắt càng thêm tràn đầy dâng lên!

Loại cảm giác này giống như vốn dĩ một cái ao đã đầy bất ngờ khuếch đại lớn ra vô số lần, sau đó nước bên trong ao trong phút chốc cũng rất nhiều. Loại biến hóa này không phải chỉ có thay đổi về lượng, mà về chất cũng biến hóa theo!

Trong con ngươi Sở Mặc bắt đầu có sự biến hóa của vũ trụ.

Đây là pháp Chí Tôn.

Bản tôn hắn đã đụng chạm tới rồi!

Vốn dĩ phải cần chút thời gian thì mới có thể khống chế thân phận đỉnh cao Chí Tôn. Hiện tại hắn có thể dễ dàng khống chế hơn nữa về thời gian so với lúc trước cũng rất nhiều! Tại thời khắc này Sở Mặc rõ ràng biết rằng khoảnh khắc hắn chân chính thành đạo… đã ngày càng gần rồi!

- Như vậy… Giết!

La Quật cũng có ý dẫn dắt cảm xúc của tất cả mọi người. Lúc này chưa nói là lừa gạt cũng không tính là lợi dụng, bởi vì nếu có thể đánh vỡ sự phong tỏa kia thì rất có ích đem tất cả tu sĩ của đại Viêm Hoàng!

- Giết!

Hàng tỉ người tu hành Thiên kiếp phát ra tiếng gầm rung trời.

Phong ấn ở sâu trong trời cao, rắc ~ một chút… lại xuất hiện một vếtrách.

Đây có lẽ là điều vị cao nhân năm đó bày ra phong ấn, đều hoàn toàn không có thể suy diễn đến đấy. Kẻ có trí nghĩ dến nghìn điều cũng phải có điều sơ suất, ngay cả là cái loại tồn tại ở tít trên cao. Khi việc có liên quan trực tiếp đến bản thân, thì đến họ cũng không thể nào suy đoán vận trời.

Lần xuất hiện vết rách này, chẳng những Sở Mặc, ngay cả những Chuẩn Chí Tôn đỉnh cao khác như Hồng Nguyệt, La Quật đều cảm nhận rõ được sự thay đổi của bản thân mình. La Quật trực tiếp dẫn theo quân đoàn tu sĩ Nhân tộc trực tiếp hướng về phía Ma tộc!

Y muốn dùng trận chiến tranh này, dùng sát khí kinh khủng của trận chiến này tấn công toàn bộ phong ấn đại Viêm Hoàng!

Quân đoàn Ma tộc cuối cùng cũng giết lên tới đây, hai bên gặp mặt hết sức đỏ mắt, gần như không cần động viên cái gì liền trực tiếp hung hăng xông thẳng vào nhau.

Những Ma tộc trẻ tuổi kiêu ngạo cũng bị Nhân tộc trẻ tuổi kiêu ngạo ngăn cản lại! Đại chiến, trong nháy mắt đã phát động!

Mà Sở Mặc tự nhiên nhìn thẳng vào Trân Trân, hai bên ở mảnh đất cạnh Huyết Ma ngân hà chém giết mãnh liệt cùng một chỗ.

Lần này, mọi người đều không để cho đối phương có một đường lùi, phải nhất quyết tử chiến!

Trân Trân muốn rửa sạch hổ thẹn lúc trước, muốn biểu hiện bản thân trước đám Ma tộc đại nhân vật sắp đến, nên lần này khi nàng nhìn thấy Sở Mặc liền triển khai tấn công hung ác tàn nhẫn nhất, lần này thậm chí nàng thay đổi sách lược và đấu pháp. Không hề dùng cận chiến và thần thông mà là bắt đầu dùng thần thức vô cùng mạnh tấn công tinh thần Sở Mặc! Muốn dùng biển tinh thần thức của cảnh giới Chí Tôn, cứng rắn ép biển tinh thần thức của Sở Mặc đến chết!

So sánh đơn giản, giống như một vùng biển lớn mênh mông, muốn đồng hóa một hồ lớn vậy. Hồ dù có lớn cũng chỉ là hồ… không phải biển! Đối mặt với sự chảy ngược mãnh liệt của biển cả không bờ bến, cuối cùng chỉ có thể bị đồng hóa mất.

Trân Trân tính toán rất tốt, nếu như trong cuộc đấu mấy ngày trước nàng dùng chiêu này, thì ít nhiều gì Sở Mặc có thể cũng chịu thiệt thòi. Dù sao cảnh giới của Sở Mặc không bằng nàng. Đây là sự thực nhưng tuyệt đối cũng không thể chịu thiệt thòi gì đặc biệt lớn bởi vì tinh thần của Sở Mặc vẫn luôn vượt qua cảnh giới của bản thân hắn!

Mặc dù không đạt tới cấp bậc Chí Tôn nhưng tinh thần của hắn cũng không kém nhiều so với Chí Tôn.

Sở Mặc bây giờ so với Sở Mặc mấy ngày trước kinh khủng hơnnhiều. Sau khi gông cùm xiềng xích Chí Tôn nứt ra hai khe hở thì cảnh giới của hắn trong phút chốc đột phá đến một trình độ khó có thể tưởng tượng được!

Vì thế lúc Trân Trân vừa dùng tinh thần thức hải của mình ép tinh thần thức hải của Sở Mặc hắn không cảm thấy điều gì, tràn đầy tự tin, cảm giác lần này khẳng định có thể mang đến cho Sở Mặc tạo thành sức tấn trầm trọng.

Nhưng tuyệt đối vạn vạn không nghĩ tới, thần trí của nàng giống như trâu đất xuống biển, trong nháy mắt mất tung hình bóng, sau đó Sở Mặc tung một đao…vẫn tới đúng lúc như cũ! Trong tay Trân Trân là một thanh gươm cổ xưa. Nàng nhìn ra sự kinh khủng trong nhát đao của Sở Mặc lần này, nhưng vẫn tự tin, tự mình có thể ngăn lại!

Niềm tin vô song, bất kì một người thanh niên kiêu ngạo đều có, cho đến khi thời khắc họ gặp được một đối thủ chân chính!

Răng rắc!

Thanh kiếm trong tay Trân Trân kêu lên và gãy đoạn!

Đây là một thanh Chí Tôn khí! Bị Sở Mặc một đao chém xuống!

Sau đó Sở Mặc một đao vẫn hướng tới đầu của Trân Trân chém tiếp.

Trân Trân thét lên một tiếng kinh hãi, trong nháy mắt lưu lại tàn ảnh. Người vội vàng thoát lui vạn dặm.

Nhưng trên chán của nàng vẫn có để lại một vết thương sâu, trực tiếp thương đến xương cốt. Máu tươi theo miệng vết thương ào ạt chảy ra. Một đao kia của Sở Mặc ẩn chứa đại đạo, phá hoại điên cuồng chỗ vết thương của Trân Trân. Trong con ngươi Trân Trân bộ phát ra hào quang phẫn nộ đến cực điểm, mờ mờ ảo ảo, còn có một chút nhè nhẹ…. Hoảng sợ!

Đúng thế, trong lòng Trân Trân cuối cùng cũng không thể kìm nén lại được sự sợ sệt.

Bình luận