Thí Thiên Đao

Chương 169: Ánh hào quang rực rỡ (2)


Nhưng bản chất của chuyện này là ở việc lão tướng quân lại lén tìm y để cầu quân giới đặc biệt. Đây mới là điểm quan trọng nhất. Vì là lén tìm y, nên không có cách nào để đối chứng việc nàycó hay không. Đúng là bùn đất rơi vào đũng quần, chẳng phải cứt thì cũng là phân. Dù Hoàng thượng có thể tín nhiệm lão tướng quân, nhưng khi nghe chuyện này cũng sẽ thấy không thoải mái.

- Đúng là một nhân tài.

Mắt Hạ Hùng sáng ngời nhìn Triệu Nghị, trong nội tâm không muốn tên này chết như vậy, liền nhìn Hạ Hào đang đứng bên cạnh. Ba anh em, từ nhỏ đến lớn vẫn tâm đầu ý hợp. Bởi vậy, tam hoàng tử Hạ Hào tiến lên phía trước một bước, nghiêm túc nói:

- Chuyện này… ta nghĩ ta cũng có trách nhiệm. Là ta không nghĩ rằng Triệu Nghị có thể nhất thời hồ đồ mà phạm lỗi lớn như vậy.Hứa Trung Lương và Phương Minh Thông từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không thay đổi chút nào. Lúc này, thấy Hạ Hào đứng ra, Phương Minh Thông cười khúc khích nói:

- Ngươi nói tiếp xem.

Thái độ của Phương Minh Thông làm mọi người ở đây đều buồn cười. Ai cũng nhìn ra vị Binh Mã Đại Nguyên Soái này căn bản không tin vào câu chuyện hoang đường của Triệu Nghị, chẳng quan tâm nó chút nào. Hứa Trung Lương thì cụp mắt, đứng im tại đó như một pho tượng. Nhưng không ai dám coi thường vị nội các Thủ Phụ này. Mọi người đều biết, một khi vị này mở miệng, chắc chắn mọi chuyện đều không thể thay đổi được nữa.Vẻ mặt Hạ Hào có chút tự trách, thở dài nói:

- Năm đó chuyện giữa Triệu Nghị và Phàn lão tướng quân, y đã từng nói cho ta. Vì chuyện này, mấy người chúng ta và lão tướng quân… đều không vui. Nên Triệu Nghị đã đề nghị liên kết với ta, muốn cho lão tướng quân gặp khó khăn. Nhưng cuối cùng, ta là hoàng tử, ta cũng là một con dân của Đại Hạ. Cho dù ta và lão tướng quân có mâu thuẫn, cũng không thể làm loại chuyện này, nên ta đã lập tức cự tuyệt.

- Ha ha ha…

Sở Mặc giận quá hóa cười. Trên khuôn mặt ngây ngô ánh tuấn tràn đầy sự trào phúng.Hạ Hào coi như không thấy, lại tự nói tiếp:

- Ta đã nói với Triệu đại nhân, làm quan thì phải lấy quốc gia làm trọng. Kết quả, Triệu đại nhân vẫn vướng mắc trong lòng, nói sớm muộn cũng tìm cơ hội để hạ mã uy của lão tướng quân. Sẽ tìm lúc nào đó bắt cháu của lão tướng quân, nhốt lại vài ngày, khiến lão tướng quân phải quýnh lên, để trút đi bực tức trong lòng.

Vẻ mặt Hứa Trung Lương và Phương Minh Thông đều không thay đổi. Tại yến hội trong đại sảnh, trong lòng nhiều người có một chút xao động. Tam hoàng tử cũng lợi hại nhỉ. Qua những lời người này nói, có thể đem đại án Triệu Nghị ám sát Sở Mặc thành một trò đùa dai với lão tướng quân, lại chứng thực việc lão tướng quân đi tìm Triệu Nghị đòi vũkhí quân giới đặc thù. Cho dù Triệu Nghị có bị tống giam, cũng chỉ vì đùa dai mà phạm tội bắt cóc, lại không giết người, chắc chỉ phải ngồi vài năm. Nhưng lão tướng quân muốn giải thích câu chuyện quân giới kia, lại không dễ dàng như vậy. Đứng ở nơi này hiện tại, không tính những nữ nhân và thiếu niên kia, ngoại trừ vài người đầu óc chậm chạp, ai không phải là hồ ly tinh. Không ít người nhìn Hạ Hào bằng ánh sợ hãi. Hoàng tử vừa có thể cầm quân đánh giặc, lại có thể dùng mưu bày trò, thật quá đáng sợ!

Hạ Hào tiếp tục diễn:

- Lúc ấy ta chỉ mắng Triệu đại nhân một chút, nhưng cuối cùng…ta vẫn chỉ là một võ tướng. Đầu óc suy nghĩ không quanh co,cũng không đem chuyện này nói với Thái tử hay báo lên. Ta chỉ nghĩ… chắc Triệu đại nhân chỉ nói thôi. Ai mà ngờ được y thực sự làm chuyện hồ đồ như vậy. Chuyện này ta cũng có lỗi.

Cuối cùng Thái tử Hạ Anh cũng đứng ra, mặt tỏ vẻ vô cùng đau lòng, nhìn Hạ Hào:

- Sao ngươi hồ đồ như vậy! Chuyện như thế mà là chuyện nhỏ à? Sao ngươi không nói với ta? Ngươi làm ta tức chết! Lát nữa, ta nhất định phải bẩm báo phụ hoàng, trừng phạt ngươi thật nặng để ngươi mất cái tính này đi.

Hạ Hào cúi đầu, áy náy nói:

- Ta chấp nhận chịu phạt…

Hạ Anh nhìn Triệu Nghị với vẻ tiếc hận:

- Triệu đại nhân, ngươi đường đường là một quan viên Tứ phẩm, tại sao lòng dạ lại hẹp hòi như thế. Phàn lão tướng quân đòi ngươi quân giới đặc biệt, chắc chắn là vì việc nước, vì nhân dân. Lão tướng quân cả đời trung thành và tận tâm, lại là người chính trực. Ngươi lại còn cùng tướng quân tranh chấp, đầu óc ngươi lú lẫn rồi phải không?

Triệu Nghị quỳ phịch xuống đất, khóc rống lên:

- Thần đáng chết, tội thần đáng chết vạn lần.- Hôm nay là ngày vui, không phải là dịp thích hợp để xử lý việc này. Trước tiên ngươi về nhà đợi chịu tội. Sau tân niên, ta sẽ bẩm báo phụ hoàng, phụ hoàng sẽ định tội ngươi.

Hạ Anh lắc đầu, thở dài nói.

- Tội thần Triệu Nghị… tuân…

Triệu Nghị khóc dữ dội hơn, nghẹn ngào như đang bị ủy khuất to lớn, chữ ‘chỉ’ trong tuân chỉ mãi không nói ra miệng được.

Đèn đuốc trong yến hội sáng trưng. Trong đại sảnh, một đạo hào quang rực rỡ chói mắt bất ngờ hiện ra! Tia sáng này vừa hiện ra, toàn bộ đại sảnh trở nên thật ảm đạm.

Đạo hào quang đột ngột hiện ra này rất rực rỡ. Giờ khắc này, mọi người trong đại sảnh gần như không thở nổi. Ánh hào quang đó thật đáng kinh ngạc. Như một tia chớp cắt qua bầu trời trong đêm tối.

Phụp!

Đầu của Triệu Nghị bị chặt bay viu lên trời trong khi thân mình y vẫn quỳ tại chỗ. Máu từ cổ phun ra như suối, văng tung tóe.

- Diễn trò nửa ngày, tốn bao nhiêu nước bọt, lại còn cố mà nói dối. Bịa đặt hắt nước bẩn cho người khác, đúng là không có liêm sỉ… Tacho ngươi một đao, chặt cái đầu chó của ngươi xuống.

Thanh âm Sở Mặc lạnh như băng, từng lời mạnh mẽ đâm thẳng vào lòng mỗi người, vô cùng cường ngạnh, phá vỡ không khí đang đông cứng trong đại sảnh yến hội.

Diễn trò, tung lời đồn, hắt nước bẩn, tất cả đều không kinh diễm bằng một đao này. Hứa Trung Lương nãy giờ vẫn đứng cạnh Sở Mặc. Giờ khắc này, đôi mắt trợn to hết cỡ. Y là văn thần, không thể kịp phản ứng. Cho đến tận lúc đầu của Triệu Nghị bay lên, máu tươi đỏ thẫm tràn ra thảm thiết, đầu óc của y vẫn trống rỗng. Nhưng Phương Minh Thông đứng ở bên kia lại thấy thú vị. Lão là cao thủ cấp sáu, đã vùng vẫy lăn lội bao năm. Hoàng cấp bậc sáu…cảnh giới Kim Thạch Chi Cảnh… Chodù đao của Sở Mặc có nhanh hơn nữa, nếu lão muốn ngăn, cũng có thể ngăn được. Nhưng lão lại không động đậy. Ngược lại, khi thấy đầu của Triệu Nghị bay lên, khóe miệng lão còn hơi nhếch lên, cười có chút hả hê.

- Đầu chó này…Chém hay lắm!

Bình luận