Thí Thiên Đao

Chương 1686: Ma Dương chiến tướng (1)


Một kỷ nguyên trở lại đây, ấn tượng về Ma tộc của gần như tất cả các tu sĩ Thiên giới thông qua truyền miệng cùng một vài điển tích cũ cổxưa, chính là như vậy.

Lúc trước không ai nhận thức được chỗ có hại của loại ấn tượng này, bàn luận về Ma tộc cũng gần như trở thành chuyện thường ngày của Thiên giới. Tiếng kêu gào của số ít tu sĩ có nhận thức cũng không dẫn tới bất kỳ sự chú ý nào. Tuyệt đại đa số mọi người đều ôm ý nghĩ Ma tộc sẽ không tới để sống qua ngày.

Mãi đến khi thực sự đấu tranh trực diện, những tu sĩ Nhân tộc không hề ngu xuẩn kia mới ý thức được rằng, tu sĩ Nhân tộc thua kém hơn tu sĩ Ma tộc, tuyệt đối không chỉ là kinh nghiệm chiến đấu mà còn là rất nhiều thứ khác. Tựa như hiện tại, tuy rằng gần như tất cả mọi người đều hy vọng Thiên giới chi vương thật sự có thể mời bọn họ xem một trò hay đang diễn ra. Nhưng sâu trong nội tâm lại chẳng có mấy ai cho rằng bọn họ thật sự có thể xem trò hay.

Tất cả các tu sĩ Nhân tộc, đều nhìn thấy trong ô quang thông đạo của vùng Huyết Ma tinh hà liên tục có sinh linh Ma tộc không ngừng lao ra bên ngoài, thông qua màn ảnh kính tượng cực lớn trong hư không. Tất cả mọi người… đều trầm mặc… da đầu run lên!

Thậm chí có một số tu sĩ đã bắt đầu lấy ra ảnh âm thạch, muốn để lại lời trăn trối của bản thân. Con ngươi của Sở Mặc trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt dừng ở giữa đám người này, hắn hơi hơi nhíu mày, giọng nói tuy không lớn, nhưng tràn đầy uy nghiêm, thản nhiên nói:

- Đây sẽ là một cuộc chiến đấu gian khổ, sẽ có sự hy sinh rất lớn; đây cũng sẽ là một cuộc chiến đấu trường kỳ, có thể sẽ kéo dài trong mười năm, thậm chí là mấy chục năm, hàng trăm năm; đây cũng là một cuộc chiến đấu có lực lượng không cân xứng, bởi vì Ma tộc có thể còn có rất nhiều sinh linh cảnh giới cấp Chí Tôn. Vì vậy, muốn để lại lời trăn trối… dù rằng đến cuối cùng, có thể sẽ không có ai nhìn thấy lời trăn trối của ngươi… bởi vì lúc đó, toàn bộ Thiên giới, thậm chí toàn bộ Viêm Hoàng đại vực đều sụp đổ rồi. Nhưng đó cũng không phải lý do ta ngăn cản các ngươi để lại lời trăn trối. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biếtmột chuyện, muốn để lại lời trăn trối, bây giờ còn chưa phải lúc!

Rất nhiều tu sĩ đã lấy ra ảnh âm thạch, thậm chí một số kẻ mang vẻ mặt bi thương, hoặc vẻ mặt thản nhiên, hoặc vẻ mặt anh dũng can đảm bắt đầu để lại lời trăn trối với ảnh âm thạch, sau khi nghe lời nói của Sở Mặc, tất cả đều ngượng ngùng, thu lại ảnh âm thạch.

Bọn họ nghe ra sự bất mãn trong lời nói của Sở Mặc, cũng nghe ra chuyện mà người kia luôn muốn bọn họ nghe được.

Cuộc chiến đấu này, có lẽ đến cuối cùng, toàn bộ Nhân tộc bên này sẽ có kết cục bi kịch, nhưng kết cục này tuyệt đối sẽ là một quá trình khádài!

Tuyệt đối không phải Nhân tộc sẽ sụp đổ trong một sớm một chiều!

Đúng vậy!

Lúc này rất nhiều người đã hồi phục tinh thần, bọn họ ngẫm lại cuộc chiến đấu vừa mới trải qua, lại nói, cuối cùng người giành được thắng lợi, không phải chính là bọn họ sao?

Ma tộc đó quả thực rất hùng mạnh, bọn chúng đã tạo thành mối nguy cực lớn, nhưng kết quả… người cười đến cuối cùng lại chính là bọn họ! Như vậy, cho dù cuộc chiến tiếp theo sẽ gian khổ vô cùng, cho dù Nhân tộc bên này sẽ có sự hy sinh rất lớn. Nhưng Ma tộc thì không có hy sinh sao? Sinh linh Ma Tộc thì không biết sợ hãi sao? Sinh mạng chỉ có một lần, bọn họ có một lần, Ma tộc cũng chỉ có một lần như họ!

Nhìn từ điểm này, tất cả mọi người đều bình đẳng!

Một khi đã như vậy, tại sao ta phải bi quan như thế? Trong đầu rất nhiều người lập tức nảy ra ý nghĩ đó.

Kỳ Tiêu Vũ đứng bên cạnh Sở Mặc, có chút kính nể liếc nhìn hắn, trong lòng âm thầm gật đầu: Phu quân thật là lợi hại, nói dăm ba câu, đạo lý sôi trào nhiệt huyết gì đó cũng vô dụng, thậm chí còn nói khá bi quan. Nhưng lại giống như kỳ tích thay đổi gần như tuyệt đại đa số người có tâm trạng bi quan ban đầu.

Thuỷ Y Y cũng liếc mắt nhìn Sở Mặc, trên mặt lộ ra nụ cười kính nể, không nói gì.

Lúc này ô quang thông đạo trong màn ảnh kính tượng vẫn có những sinh linh Ma tộc không ngừng lao ra bên ngoài.

Hiển nhiên là sự thất bại của sinh linh Ma tộc trong đợt một và đợt hai khiến cho những sinh linh Ma tộc cấp cao đằng sau mất đi sự kiênnhẫn tiếp tục thăm dò. Bắt đầu phái binh ra bên ngoài với quy mô lớn.

Có điều cho tới hiện tại, những kẻ xuất hiện đều là đội quân của Ma tộc, nhân vật lớn thực sự lại chưa hề xuất hiện, dù chỉ là một tên.

Lúc này, bỗng nhiên Thuỷ Y Y nhẹ giọng nói:

- Dường như ta… hiểu ra một chút rồi.

Sở Mặc nghiêng đầu nhìn về phía nàng, Kỳ Tiêu Vũ ở bên kia cũng nghiêng đầu nhìn Thuỷ Y Y.

Thuỷ Y Y nói:

- Những kẻ Ma tộc cấp cao, vẫn còn đang hoài nghi!

Ánh mắt Sở Mặc chợt loé lên, gật gật đầu:

- Ta hiểu rồi!

Nói xong hắn nhìn thoáng qua đám người bên cạnh, đều là người quen, cũng đều là nhóm người đứng ở cảnh giới tu hành cao nhất Viêm Hoàng đại vực hiện nay.

- Ai dám theo ta đi đánh một trận?

Sở Mặc hỏi một câu.

- Ta!

- Ta đi!

- Còn có ta nữa!

- Ta!

Trong nháy mắt, giọng nói của vô số người cao thấp nối tiếp nhau!

Từ đầu đến cuối, những người đứng ở cảnh giới tu hành cao nhất Viêm Hoàng đại vực này đều chưa từng chịu thua. Bọn họ luôn kiên trì, cũng chỉ có một tín niệm: Thề cùng sống chết với Nhân tộc!

Rất nhiều kẻ trong số những người này đã từng tranh phong tuyệt thế thiên kiêu với Sở Mặc, hiện giờ đã trở thành chiến hữu, mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu. Không ai lùi bước.

Sở Mặc cười ha hả:

- Được, vậy chúng ta qua đó chơi một chút!

Nói xong, thân hình hắn chợt loé, ngay sau đó, liền xuất hiện ở bên ngoài cách xa mấy ngàn vạn dặm.

- Nhanh quá! Hoàng Vô Song không khỏi thốt lên cảm thán, sau đó cười khổ nói:

- Rõ ràng là mọi người vẫn luôn cố gắng như vậy, nhưng vì sao sự chênh lệch này lại có cảm giác càng lúc càng lớn chứ?

Lục Hồng Tuyết liếc mắt nhìn y, cười nói:

- Đây chính là điểm khác biệt giữa thiên tài thực và thiên tài giả đó!

Nói xong, thân hình chợt loé lên, biến mất trong hư không, nối gót Sở Mặc mà đi.

Hoàng Vô Song nháy mắt mấy cái, sau đó đành cười khổ:

- Có lẽ…chính là như vậy sao? Nói xong, thân hình của y cũng biến mất trong hư không.

Kỳ Tiêu Vũ và Thuỷ Y Y liếc mắt nhìn nhau, sau đó khẽ mỉm cười, nắm tay nhau, đuổi theo Sở Mặc.

Những người còn lại cũng không do dự, có đến mấy trăm người cùng bổ nhào về phía Huyết Ma tinh hà theo Sở Mặc.

Bình luận