Thí Thiên Đao

Chương 168: Ánh hào quang rực rỡ (1)


Cả người bị một cái tát đánh cho ngất luôn, trên gương mặt đó... ngay cả một chút vết thương cũng không nhìn thấy được!

Trong lòng Sở Mặc vô cùng chấn động: Đây chính là cường giả có thực lực tung hoành trong nhân gian sao? Thật là đáng sợ! Đối với sứclực nắm trong tay đã đạt đến cảnh giới tinh chuẩn như thế, đổi lại là hắn, có thể ngăn cản người này tự sát, nhưng đối với năng lực khống chế sức mạnh tinh diệu như thế lại tuyệt đối không làm được.

Phản ứng của Sở Mặc cũng cực nhanh, nổi giận gầm lên một tiếng với Triệu Nghị ngồi dưới đất choáng váng ở phía bên kia:

- Triệu Nghị! Nói, tại sao muốn hại ta?

Triệu Nghị theo bản năng lại nhìn lướt qua bên Thái tử, kết quả lần này Thái tử nhìn cũng không thèm nhìn gã một cái. Hạ Hào bên người Thái tử vẻ mặt âm trầm, trong con ngươi mang vẻ lạnh như băng.Lòng của Triệu Nghị trầm xuống, gã hiểu rõ hôm nay mình hoàn toàn không còn đường sống nữa.

Mới vừa rồi tên võ giả tầng thứ nhất kia thật sự tự sát thành công thì gã còn có một đường sống. Cho dù làm trò trước mặt hai vị đại lão Thủ Phụ nội các đương triều và Binh Mã đại nguyên soái, loại chuyện chết không có đối chứng này cũng không ai có thể cứng rắn định tội gã cả. Có một số việc hiển nhiên không cần chứng cứ, nhưng có một số trường hợp... Lại nhất định phải có chứng cứ!

Nhưng vấn đề là người nọ không chết thành công!

Hắn không chết... Ta ắt phải chết!

Lòng của Triệu Nghị trong nháy mắt hoàn toàn hiểu ra.

Giùng giằng bò từ dưới đất dậy, trên mặt hiện ra một nụ cười tự giễu, nói:

- Nghĩ tới Triệu Nghị ta, mười năm gian khổ học hành, một lòng một dạ muốn trở nên nổi bật, muốn làm vẻ vang cửa nhà... sau cùng, ta bước chân vào trong triều đình, giành được thánh ân, một đường thẳng lên mây xanh. Cuối cùng, ta làm được vị trí đại quan tứ phẩm rồi, thành Công bộ thị lang!

Lúc này không ai chú ý tới, ở cửa đại sảnh yến hội hoàng thất xuấthiện một đám người, vốn là muốn đi vào nhưng vào lúc này lại dừng ở chỗ đó.

Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đặt trên người Triệu Nghị, cũng không chú ý tới một màn này ở cửa.

- Ta cũng từng muốn báo hoàng ân, nên vì lê dân bách tính của thiên hạ này làm chút chuyện thực tế, làm chút việc thiện, chỉ sợ chỗ nào làm chưa tốt, lưu lại tiếng xấu, làm tổ tiên phải hổ thẹn.

Triệu Nghị lúc này đứng lên, vốn là tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, trên mặt còn nổi lên một tầng ửng hồng.Ánh mắt của y đảo qua hai vị đại lão Hứa Trung Lương và Phương Minh Thông, nói:

- Công bộ là một chỗ yên tĩnh, người nơi này cũng là tinh anh đích thực của thiên hạ, ta ở chỗ này rất vui vẻ. Ta tìm được mục tiêu phấn đấu cho cuộc đời rồi, ta vẫn cảm thấy Triệu Nghị ta...chỉ cần nỗ lực thêm, như vậy nhất định cũng có thể giống như vô số bậc tiên hiền như thế, lưu danh sử xanh!

Triệu Nghị nhìn Sở Mặc, thở dài một tiếng:

- Không nghĩ tới vì phút lỡ lầm mà ngàn năm ôm hận. Năm đó, lão tướng quân Phàn Vô Địch tìm ta, muốn ta cung cấp một số thiết bị quân giới đặc thù. Khi đó, ta nhất thời…bị quỷ ám, mở miệng đòi tướng quân một vạn lượng bạc.

Thần sắc Triệu Nghị vô cùng hổ thẹn, đôi mắt phiếm hồng, gần như sắp khóc, lẩm bẩm:

- Ta thật hồ đồ. Khi đó đã bị lão tướng quân mắng một trận, lão tướng quân nói ta muốn tiền đến phát điên rồi. Nhưng ta không những không tỉnh ngộ mà trong lòng còn ghi hận tướng quân. Nhưng ta khôngcó cơ hội để gây phiền phức cho người, vì thế ta đánh chủ ý lên cháu của tướng quân. Ta thật chẳng ra sao. Ta thật đáng chết!

Nói xong, Triệu Nghị không nhịn được khóc lên, nức nở nói:

- Các lão sư của công bộ và đúc sư bậc thầy của môn phái đã cùng nhau chế ra chiếc xe ngựa này từ thép thiên thạch và cực phẩm thép đã trải qua bách luyện. Vật này đáng lẽ là lễ vật dâng lên hoàng thượng trong dịp tân niên, nhưng vì ta tư lợi, lấy ra để nhốt Sở công tử. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Hôm nay là ngày vui, Triệu Nghị không dám để máu làm bẩn chỗ này, bẩn mắt của mọi người, chỉ cầu Thủ Phụ đại nhân, Phương nguyên soái có thể để cho Triệu Nghị cơ hội về nhà tự sát.Nói xong, nước mắt Triệu Nghị rơi như mưa, vẻ mặt vô cùng chân thật.Suýt nữa Sở Mặc cũng tin vào lời y. Nhìn Triệu Nghị khóc vô cùng thành khẩn, trong lòng Sở Mặc đang hồi tưởng lại xem giữa ông nội và Triệu Nghị đã từng có ân oán như vậy hay không? Nhưng hắn tỉnh lại ngay lập tức. Đây rõ ràng là chuyện không thể. Ông nội mặc dù là tướng quân, nhưng phía trên còn có Nguyên soái, lại thêm một đám lão tướng ở Bộ Binh. Ông nội có ăn no rỗi việc mới dùng thân phận tướng quân đi gặp một gã công bộ Thị lang cầu quân giới… Quân giới…lại còn là quân giới đặc biệt.

Sở Mặc rùng mình, càng tức giận hơn. Tên Triệu Nghị này, đã sắp chết còn lừa người khác. Nếu chuyện này bị coi là thật, khác nào nói ôngnội của hắn có lòng mưu phản. Nếu không…tại sao một tướng quân lại đi tìm công bộ Thị lang đòi quân giới đặc thù mà không thông báo cho thượng cấp trước. Con ngươi Sở Mặc trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn Triệu Nghị, nội tâm vô cùng phẫn nộ: Tên khốn kiếp… Diễn trò thật quá tốt rồi. Đáng lẽ ngươi nên tham gia đoàn kịch chứ không phải vào triều đình.

Cũng có rất nhiều người có cùng suy nghĩ với Sở Mặc. Những người ở đây hầu như ở Đại Hạ đều có quan hệ. Bình thường cũng hay coi người khác diễn trò, đã nhìn nhiều năm rồi, ở đây lại có một người diễn tốt như vậy…lại còn là một viên quan Tứ phẩm đương triều nữa chứ. Đúng là làm trò cho đời.Hứa Phù Phù trốn ở góc phòng, khóe miệng không ngừng co giật, không nhịn được mà nhỏ giọng mắng:

- Vô sỉ!

Một thiếu nữ tướng mạo thanh thuần, ngồi cách Hứa Phù Phù không xa cũng nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đúng là không biết xấu hổ!

Hứa Phù Phù không thể không ngẩng đầu nhìn thoáng qua người thiếu nữ này, nhưng chỉ thấy là người lạ. Nếu không phải ngại thời điểm không thích hợp, y nhất định đến gần để làm quen. Hiện tại, mọi người đều đang rất tức giận.Nhưng có nhiều người giận, thì cũng có kẻ vui mừng. Thái tử Hạ Anh và nhị hoàng tử Hạ Hùng, đám người tam hoàng tử Hạ Hào đều kinh ngạc nhìn Triệu Nghị. Lần đầu tiên bọn họ phát hiện ra vị công bộ Thị lang này lại có bản lĩnh hay thế. Người này viết kịch bản nói dối lại có thể cuốn hút như vậy. Còn chuyện này là thật hay giả…cũng không quan trọng. Xét cho cùng, bọn họ biết chuyện này đều tùy thuộc vào ý tứ của phụ hoàng. Quan trọng nhất, một phát cắn ngược lại Phàn Vô Địch của Triệu Nghị, đủ ác độc. Lập luận rất sắc sảo. Nhìn qua, lão tướng quân Phàn Vô Địch có vẻ là người chí công vô tư, thấy y không đồng ý với mình thì mắng y.

Bình luận