Thí Thiên Đao

Chương 1666: Kẻ tuỳ tùng cấp Chuẩn Chí Tôn (2)


Sở Mặc nhìn La Quật:

- Có những đạo lý mà ngươi không hiều được đâu. Cho dù ngươi tu vi cái thế, nhìn thấu tạo hoá, ngươi cũng không hiểu, ta là người có giađình, gia đình của ta gọi là Viêm Hoàng đại vực!

Sở Mặc nói xong, nhìn thoáng qua Kỳ Tiêu Vũ ở phía dưới, sau đó nói:

- Chúng ta đi thôi!

Lúc này Kỳ Tiêu Vũ có chút lưu luyến nhìn thoáng qua những toà cung điện cổ xưa kia của La Quật.

Sở Mặc chợt hiểu ra, liếc mắt nhìn La Quật như đang có điều suy nghĩ:

- Đạo hữu, toà cung điện này của ngươi không tệ, phu nhân ta rấtthích, ta lấy đi đây, ngươi sai người xây dựng lại một cái là được.

Sở Mặc nói xong, trực tiếp ra tay. Một cánh tay lớn từ trên trời thò ra hướng về phía toà cung điện, trực tiếp quắp đi, năm ngón tay của bàn tay khổng lồ mở ra, trực tiếp nhấc lên cả một vùng đất lớn. Tại chỗ đó có vô số người hoảng hốt lo sợ bay ra bốn phía.

La Quật giận đến mức liên tục gầm lên:

- Sở Mặc, ngươi khinh người quá đáng rồi!

- Chỉ là một toà cung điện thôi mà, sao ngươi nhỏ mọn vậy chứ? Chẳng lẽ tính mạng của ngươi còn không bằng một toà cung điện haysao?

Sở Mặc bĩu môi nói:

- Coi như ngươi tặng ta và phu nhân quà mừng tân hôn đi!

Kỳ Tiêu Vũ cười tươi như hoa, liên tục gật đầu.

La Quật giận sôi máu, suýt chút nữa y bị làm cho tức chết rồi. Trong lòng tự nhủ sao ta phải chúc mừng tân hôn của ngươi? Sao cả hai người các ngươi đều có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Mặc dù sắp bị làm cho tức chết, nhưng La Quật lại không hề ra tay ngăn cản. Dù sao cũng chỉ là một toà cung điện mà thôi, tuy rằng đau lòng nhưng cũng không phải không thể đem tặng. Vấn đề mấu chốt là, việc này quá uất ức rồi! Đường đường là Thiên Lộ Vương ngay cả chỗ ở của mình cũng bị người khác cướp đi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, về sau làm sao hắn còn nhìn mặt người khác được nữa.

Nhìn vẻ mặt vừa bi thương vừa oán giận của đám thủ hạ, La Quật thở dài một tiếng, hỏi:

- Các ngươi có muốn tới Thiên giới không? Có muốn chiến đấu với Ma tộc không?

Đám người kia nhất thời ngơ ngẩn, sau đó, một kẻ trong đó nói:

- Vương thượng, chúng tiểu nhân không sợ chiến đâu với Ma tộc, cũng không sợ chết trận! Một kẻ khác nói:

- Vương thượng, chúng tiểu nhân muốn tới Thiên giới.

Có kẻ thấp giọng lẩm bẩm nói:

- Kỳ thực Sở công tử nói không sai, chúng ta đều là con cháu chân chính của Viêm Hoàng… chỉ có điều đã rời quê nhà quá lâu rồi.

- Nếu có thể trở về, ai mà không muốn chứ?

Cuối cùng La Quật thở dài một tiếng, sau đó nhìn Sở Mặc:

- Cuối cùng ta muốn mắng ngươi một câu tiểu tử thối, ta đánh không lại ngươi, không phải đối thủ của ngươi. Nói không lại ngươi, ngươimiệng lưỡi bén nhọn như vậy, ngay cả chỗ ở cũng bị ngươi cướp đi. Xem ra, cũng chỉ đành rời khỏi con đường này cùng ngươi thôi. Thôi được! La Quật ta nguyện ý đi theo ngươi! Không phải là ba mươi năm, mà là cả đời!

- Hử?

Sở Mặc nhướn mày, có chút bất ngờ.

La Quật nói:

- Cuộc đời ta, cúi đầu một lần, cho dù sau này có thể ngẩng đầu lên, chung quy cũng là đã từng cúi đầu khuất phục rồi, ta làm tuỳ tùng của ngươi ba mươi năm, với làm tuỳ tùng cho ngươi cả đời có gì khác biệtchứ? Nói không chừng, không cần tới ba mươi năm, ta cũng đã chết trận rồi.

Sở Mặc có phần cảm động, nghiêm túc nói với La Quật:

- Đạo hữu có thể đưa ra lựa chọn như vậy, là may mắn của Thiên giới, cũng là may mắn của cả Viêm Hoàng đại vực. Đạo hữu yên tâm, ta quyết không để ngươi làm tuỳ tùng một cách vô ích. Tâm nguyện lớn nhất của ngươi không phải là thành đạo sao? Nếu có cơ hội, chúng ta cùng nhau thành đạo!

Trong giây lát đôi mắt của La Quật loé ra thần quang. Tinh khí thần toàn bộ cơ thể trong nháy mắt lại tăng lên. Lời này của Sở Mặc… giữalời người khác nói và lời hắn nói khác biệt quá lớn!

Nếu là người khác nói, La Quật chắc chắn sẽ cười nhạt. Nhưng nếu là Sở Mặc nói, La Quật thật sự cảm thấy khá đáng tin.

Không cần phải bàn, trong thời gian vài năm ngắn ngủi Sở Mặc có thể từ đỉnh Chân Tiên một mạch hướng tới cảnh giới Chuẩn Chí Tôn, khiến người ta hoàn toàn không thể tin được, thậm chí không thể lí giải được! Số mệnh của loại người này, nói không chừng… thật sự có cơ hội có thể phá vỡ phong ấn thiên địa!

- Được, nghe lời công tử, vị trí kẻ tuỳ tùng này, ta làm! La Quật là một kẻ ham mê võ nghệ, một lòng tu đạo. Cho dù là đối nhân xử thế hay giải quyết việc gì cũng đều vô cùng gọn gàng linh hoạt. Ngay sau đó, y liền hành đại lễ với Sở Mặc, trở thành kẻ tuỳ tùng của hắn!

Kẻ tuỳ tùng cấp bậc Chuẩn Chí Tôn… một kỷ nguyên trước có lẽ không là gì. Nhưng hiện giờ, loại chuyện như thế này quả thực có thể khiến toàn bộ thế giới kinh sợ!

Kỳ Tiêu Vũ si ngốc nhìn Sở Mặc, khoé miệng khẽ nhếch lên:

- Ca ca nhà ta là ưu tú nhất!

Thời gian thấm thoắt, chớp mắt năm năm đã trôi qua.

Năm năm nay, Thiên giới đã mất đi sự yên bình và phồn vinh. Hiện giờ Phiêu Diêu Cung cũng đã trở thành môn phái mạnh nhất trong toàn bộ giới tu hành.

Sự hiện hữu của Phiêu Diêu Cung đã hoàn toàn thay đổi bố cục trước đây của giới tu hành.

Trước đây, tổ chức thế lực của giới tu hành về cơ bản chia thành hai loại, một loại là môn phái, một loại khác là gia tộc. Tuy rằng số lượngcủa tán tu là nhiều nhất, nhưng bọn họ lại là nhóm người phân tán rời rạc nhất, cũng không có sức mạnh nhất.

Tán tu quả thật rất khổ cực, bất kể là ở Linh giới, Tiên giới hay Thiên giới, đều như vậy. Bọn họ không có chỗ dựa, lại thiếu nguồn tài nguyên. Đối mặt với sự chèn ép của những gia tộc và môn phái kia, gần như cuộc sống của tất cả các tán tu đều trôi qua vô cùng cay đắng. Rất ít tán tu có điều kiện bộc lộ hết tài năng, đứng trên đỉnh cao của giới tu hành.

Nhưng bố cục này đã bị Sở Mặc kiên quyết phá vỡ. Hắn không những khiến cho tán tu trong giới tu hành có thêm một hy vọng, thậmchí còn gần như giải tán tất cả các gia tộc và môn phái của Thiên giới!

Nhưng lần này, những gia tộc và môn phái kia không chỉ không có ý định kháng cự, ngược lại còn liều mạng muốn dựa vào Sở Mặc.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Thiên lộ đã từng có ngưỡng cửa cực cao, ba ngàn năm mới có thể đi vào một lần, hơn nữa, bên trong nguy hiểm trùng trùng bốn phía, cho dù có thể vào đến bên trong Thiên Lộ, nhưng có thể thành công ra khỏi Thiên Lộ, cũng phải là kẻ may mắn hiếm có. Hiện tại không giống với lúc trước nữa.

Bây giờ không những tất cả mọi người đều có thể vào Thiên Lộ tu hành, hơn nữa, mỗi một khu vực của Thiên Lộ đều có rất nhiều cao thủ cảnh giới Đế Chủ canh giữ.

Bình luận