Thí Thiên Đao

Chương 1664: Tái chiến La Quật (2)


Nhưng đôi vợ chồng này lại không hề tự giác ngộ, giống như một đôi thần tiên quyến lữ đi du lịch sông núi, một mạch đi thẳng đến tận cùng của Thiên Lộ. Nhìn kiến trúc rường cột chạm trổ vô tận phía trước, ánh mắt của Kỳ Tiêu Vũ lại phát sáng lên. Lúc này đây, Sở Mặc thở dài:

- Để lại cho La Quật ít đồ đi, không thì y sẽ tức chết đấy.

Khi Sở Mặc, trực tiếp buông ra khí thế toàn thân, hơi thở của cảnh giới chuẩn Chí Tôn, lập tức lay động cả phiến hư không.

- La Quật, ra đây đánh một trận nào!

Sở Mặc quát lớn.

Bỗng! Từ dãy cung điện nguy nga kia trực tiếp bay ra một thân ảnh, phi lên cao hét lớn một tiếng:

- Sở Mặc, là ngươi, không ngờ ngươi đã trở lại.

- Ha ha, La Quật đạo hữu, ngày xưa từ biệt, nhoáng một cái đã vài năm, đạo hạnh của người có tăng tiến chút nào không? Sở Mặc cười tủm tỉm nhìn La Quật.

La Quật thì nhìn Sở Mặc với ánh mắt khiếp sợ, mới có năm, sáu năm thời gian, tiểu tử này làm sao mà đã tiến bộ đến trình độ như thế chứ?

- Hừ! Tuy rằng La Quật khiếp sợ tu vi của Sở Mặc, nhưng sự kiêu ngạo của kẻ mạnh đứng trên đỉnh cao vẫn còn tồn tại, cười lạnh nhìn Sở Mặc:

- Thế nào? Trận chiến năm đó, không đập ngươi, hiện tại lại muốn tìm đến để ta dạy dỗ sao?

La Quật nói xong vẫn cẩn thận một chút nhìn Kỳ Tiêu Vũ bên cạnh Sở Mặc, cô gái áo đen này, hắn lại có cảm giác nhìn không thấu, cũng giống như cảm giác khi nhìn Sở Mặc, gần như không sại biệt lắm.

Trong lòng La Quật hơi hơi rùng mình, y biết rằng, hôm nay phiền toái. Không nghĩ tới chính là, Kỳ Tiêu Vũ thản nhiên nhìn y một cái:

- Chuyện này, là ân oán của phu quân ta và ngươi, ta không tham dự, ngươi không cần sợ!

La Quật trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy nhiên nghĩ lại lại cảm thấy rất phẫn nộ, đó là cảm giác bị người coi rẻ, đã bao nhiêu năm không ai dám nói chuyện với y như vậy, rất khó chịu.

- Ta sẽ sợ các ngươi?

La Quật cười lạnh nói.

Lúc này, lại có rất nhiều bóng người, theo bên kia bay ra ngoài, nhìnthấy Sở Mặc, tất cả đều trợn tròn mắt, cái cảm giác phong tư vô địch của người thanh niên này năm đó vẫn còn lưu ở trong tim bọn họ, vài năm không gặp, không ngờ đã đột phá lên cảnh giới Chuẩn chí Tôn, quả thật rất khó có thể tin được.

Sở Mặc nắm chặt bàn tay trần, nhìn La Quật:

- Ít nói nhảm, đến đánh thôi!

Thân hình của La Quật, mạnh mẽ hướng tới Sở Mặc mà lao đến, đạo của y, cũng là con đường mạnh mẽ, đối với chiến đấu y cũng khát vọng như vậy. Ầm!

Hai người tung ra một đòn mãnh liệt, không có thử hay thăm dò, càng không có nương tay, một cú liền dốc hết toàn lực!

Đấy cũng là quan niệm của hai người.

Thân hình của La Quật, ầm ầm lui về sau rất nhiều bước.

Sở Mặc lại đứng ở nơi đó, không nhúc nhích mảy may.

Qua một đòn, lực chiến của hai bên đã phân biệt cao thấp rõ ràng. Trong mắt của La Quật mang theo khiếp sợ vô tận và không thể tin nổi, phía dưới đám kia thủ hạ của La Quật tức thì bị rung động đến gần như mất đi năng lực tư duy.

Này quá kinh khủng!

Người thanh niên kia, năm đó khi rời khỏi Thiên Lộhình như ngay cả Đế Chủ cũng không phải. Lúc này mới vài năm công phu, hắn chẳng những bước vào tới Chuẩn Chí Tôn hàng ngũ, còn có thể một quyền đẩy lui một người tiến vào cảnh giới Chuẩn Chí Tôn nhiều năm như La Quật đại nhân? Điều này sao có thể?

- Lại đến!

La Quật rít gào một tiếng, một thân mênh mông lực lượng, mãnh liệt mà ra, che đè thiên địa

Hướng tới Sở Mặc, trực tiếp nhào về phía trước.

Lúc này đây, y đánh ra một chưởng, lanh lảnh Càn Khôn, trực tiếp bị một chưởng này của y đập vỡ. Cả mảnh hư không đều đang chấn động, nhìn qua như là một mặt gương bị phá thành mảnh nhỏ!

La Quật triển khai chân hỏa! Đường đường Thiên Lộ Vương, không ngờ lại bị một kẻ thua trận ngày xưa đánh đuổi. Này quá mất mặt, cũng quá tổn thương sĩ khí rồi.

Sở Mặc nhìn thoáng qua, đưa tay chính là một quyền!

Đây không phải thiên quyền, mà công pháp hoàn toàn mới mà hắn lĩnh ngộ ra khi che củi! Này chính là con đường của bản thân hắn!

Ầm ầm!

Cả vùng trời cao, trực tiếp bị đánh đến ảm đạm, sức mạnh hai bên để tuôn ra, giống như sóng lớn, thậm chí ngay cả không trung đều hoàntoàn bị đánh nát!

Sở Mặc hướng lui về phía sau mấy bước, La Quật lại lần nữa lui về phía sau hơn trăm bước!

- Không thể nào! La Quật rống giận, gầm thét, lại một lần nữa nhằm phía Sở Mặc, thanh niên năm đó miễn cưỡng chạy trốn khỏi tay y, chỉ qua vài năm ngắn ngủi, làm sao có thể tu luyện đến loại trình độ này?

Đạo hạnh cuối cùng vẫn cần có thời gian tích lũy, hắn ở đâu ra đạo hạnh sâu như vậy? Hai người càng ngày càng hướng lên cao bởi vì song phương đều đang khống chế, không để lực lượng này hướng xuống dưới, nếu không đừng nói đến quần thể kiến trúc cổ xưa kia, ngay cả cấp bậc đế chủ cao cấp cũng đừng có mà nghĩ sẽ không sao!

Kỳ Tiêu Vũ trước sau đều có vẻ mặt thoải mái nhìn, ánh mắt của nàng, trước sau nhìn theo Sở Mặc. Trong ánh mắt, lộ vẻ si mê và không muốn xa rời.

La Quật triển khai chân hỏa, đem toàn bộ bản lĩnh đều thi triển ra, lăn lộn xê dịch trong hư không. Đến cuối cùng ngay cả vũ khí y cũng đem ra dùng, mỗi kích phát ra đều có lực lượng bộc phát, dễ dàng đánhnát được một ngôi sao. Nhưng tất cả đều bị Sở Mặc dễ dàng hóa giải.

- La Quật, ngươi chỉ có chút bản lãnh như vậy thôi sao?

Sở Mặc còn đang gây hấn.

- Oắt con, đừng vội càn rỡ, để ngươi kiến thức một chút uy lực đích thực của Thiên Lộ chi vương ta!

La Quật nói xong, thân hình chợt lóe, giữa trời đất bỗng xuất hiện một pháp tương vô cùng lớn. Pháp tướng này đầu đội trời chân đạp đất gần như đem phiến thiên địa này mở ra. Sau đó, bàn tay to kia che khuất bầu trời, hung hăng tug một chưởng, hướng tới Sở Mặc hòng trấn áp. Đây là đạo của La Quật, là đạo của chính y.

- Trấn áp! La Quật gầm lên một tiếng.

Sở Mặc ha hả cười:

- Thật là khéo, ta vừa mới được người ta gọi là Thiên giới chi vương…

Nói xong, Sở Mặc cũng hóa thành một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất, đứng ở nơi đó, hung hăng một quyền, hướng tới La Quật pháp thân trực tiếp đánh qua.

Đầu tiên là dập nát bàn tay to che khuất bầu trời của La Quật kia, sau đó một quyền này, hung hăng đập lên pháp thân tuyệt đại khôn cùng.

Ầm!

Ầm!

La Quật khạc ra máu, bay ngược... Bị ném về phía phương xa.

- Thiên… Thiên giới chi vương sao?

Ánh mắt La Quật không chỉ mang theo vẻ khó tin và kinh hãi tột độ, mà còn mang theo một tia mệt mỏi. Y gắng gượng ổn định lại thân hình của bản thân trong hư không, sau đó buồn bã cười khổ:

- Không hổ là Thiên giới chi vương, Vương giả trẻ tuổi… quả nhiên lợi hại! Ta thua rồi. Sở Mặc, muốn chém muốn giết tuỳ ngươi!

Bình luận