Thí Thiên Đao

Chương 1655: Quyết định của Lưu Truyền Sơn


- Mấy người làm sao biết được bí mật của nhà chúng ta vậy?

Lưu Vân hỏi:

- Chuyện này ta cũng chưa từng nói với hắn.

- Trước tiên chưa nói tại sao ta biết được, chỉ nói điều này đã: Cô đã nói nhiều bí mật như vậy cho hắn, hắn có thể không hoài nghi chút gìhay sao? Bí mật này của cô không phải người bình thường có tư cách biết được.

Kỳ Tiêu Vũ khẽ cười nói.

Lưu Vân ngẫm nghĩ một chút, cười gượng nói:

- Lúc đó muốn nhắc nhở hắn nên cũng chưa từng nghĩ nhiều như vậy.

- Đúng vậy đó, lúc đó dự tính ban đầu khi cô nhắc nhở hắn lại vì bảo hắn cứu ta.

Kỳ Tiêu Vũ nhẹ giọng nói:

- Điều đó cũng là nguyên nhân vì sao ta công nhận cô và Thủy Y Y. Các cô... Có lẽ sẽ ghen tị, sẽ đố kỵ, sẽ không muốn chia sẻ một người đàn ông với người khác, nhưng bản chất của các cô đều thiện lương.

- Aiz... Oan nghiệt.

Lưu Vân thở dài một tiếng.

Kỳ Tiêu Vũ nói tiếp:

- Về phần tại sao lại biết tỷ mỉ như vậy, được rồi, tuy là cô còn chưa đồng ý trở thành tỷ muội của ta, tuy nhiên, ta nghĩ đây cũng không phải vấn đề gì lớn. Ta có thể nói cho cô biết.

Lưu Vân một bên nấu ăn, một bên tò mò nhìn Kỳ Tiêu Vũ:

- Cô nói xem.

- Hai món Hắc Ám Thánh Khí kia...

Kỳ Tiêu Vũ nói xong, giơ cổ tay lên, vòng tay đen như ngọc lóe lên một tia sáng nhàn nhạt.

Mắt Lưu Vân hơi nhíu lại, thông qua cha mình, nàng đã biết lai lịch của thứ này.

- Trên thực tế, chúng nó vốn không thuộc về Ma tộc, chúng nó đến từ La Thiên Tiên Vực, hơn nữa, không phải Chuẩn Thánh Khí mà là Thánh khí thực sự. Bởi một vài nguyên nhân nên chúng chọn tự nhậpma, ra khỏi La Thiên Tiên Vực, rơi vào Ma giới.

Kỳ Tiêu Vũ sâu kín nói.

- Nói cách khác, ông ngoại của ta lúc có được chúng thì chúng đã là hai món Ma khí rồi?

Vẻ mặt Lưu Vân kinh ngạc.

- Ông ngoại cô?

Kỳ Tiêu Vũ cũng không biết chuyện này.

Tiếp đó, hai nữ nhân ở tại chỗ cô một lời ta một câu nói lại toàn bộ chuyện này với nhau. Đoạn đối thoại của các nàng cũng không cố ý che dấu. Tuy rằng phòng bếp cách hơi xa phòng khách nhưng đối với ba người đàn ông thì không chút đáng kể, tất cả đều có thể nghe được.

Ngay cả Lưu Phong, vẻ mờ mịt và tùy tiện trên mặt cũng đã biến mất, nghiêm túc lắng nghe.

Thật lâu sau, Lưu Truyền Sơn thở dài một tiếng, nhìn Sở Mặc:

- Cho nên lần này, sau khi cậu trở về đã biết được tất cả, đúng không?

Sở Mặc gật gật đầu. Lưu Truyền Sơn hừ một tiếng:

- Vậy sao không tiếp tục trảm yêu trừ ma? Chúng ta là Ma tộc, là kẻ thù không đội trời chung tới Nhân tộc.

Sở Mặc nhìn ông ta một cái:

- Năm đó ở thời đại của ông nội ta, nếu như muốn trảm yêu trừ ma, sinh linh của Viêm Hoàng Đại Vực dĩ nhiên sẽ gặp phải cảnh lầm than, nhưng Ma tộc... có năng lực còn dư lại được bao nhiêu?

Lưu Truyền Sơn hơi ngẩn ra.

Lưu Phong ở một bên thì thào:

- Lúc đó, thế lực của Nhân Tộc đã vượt xa ma tộc nhiều. Nếu thật sự khai chiến, chỉ sợ Ma tộc có nguy cơ hoàn toàn diệt tộc.

Lưu Truyền Sơn chỉ hừ một tiếng, cũng không phủ nhận.

Sở Mặc nói:

- Nếu năm đó ông nội của ta cũng không làm như vậy, ta đây tại sao phải làm như vậy?

Lưu Truyền Sơn cười lạnh nói:

- Cậu không nghĩ như vậy không có nghĩa là Ma tộc sắp giáng thế cũng nghĩ như vậy! Sở Mặc nhìn thoáng qua Lưu Truyền Sơn:

- Chỉ cần thúc phụ không nghĩ như vậy là được rồi.

Lưu Truyền Sơn trầm mặc, ông ta trầm giọng nói:

- Nhưng dù sao ta cũng là Ma tộc.

Sở Mặc gật gật đầu:

- Người con gái ta yêu nhất là Tinh Linh tộc.

Lưu Truyền Sơn đầu tiên là đồng ý gật đầu, sau lập tức trừng mắt nhìn Sở Mặc. Trước mặt "cha vợ" như ông ta mà nói tới một người con gái khác hắn yêu nhất, lá gan của tiểu tử này thật là lớn, muốn ăn đòn. Đáng tiếc, hình như là không đánh được.

Điều này mới làm cho người ta buồn bực. Nếu có thể đánh được thì ông ta đã sớm ra tay, còn để đến bây giờ sao?

Lưu Truyền Sơn thông qua một vài chuyện cũng hoàn toàn thấy rõ ràng thực lực của Sở Mặc. Nhất là năm đó, mặc dù ông ta không nói với con gái nhưng vẫn nghĩ trong lòng: nếu Sở Mặc thật sự có thể còn sống trở về, như vậy sẽ gả con gái cho hắn, sợ gì chứ?

Cái gọi là huyết mạch Vương thất Ma tộc, Ma tộc chính thống, Công chúa Ma tộc... điều đó thật ra sớm như mây khói. Bây giờ nói điều đóvới ai? Ai sẽ đồng ý? Sinh sống ở Nhân giới này nhiều năm như vậy, trên người của bọn họ tuy rằng còn giữ huyết thống của Ma tộc. nhưng thật ra có khác gì một Nhân tộc chứ?

Cái gọi là kiên trì, chẳng qua là kiên trì chút kiêu ngạo cuối cùng sâu trong nội tâm của mình thôi.

Ông ta nhìn Sở Mặc:

- Vậy ý của cậu là cậu đồng ý hôn sự này rồi hả? Tiểu tử con cái của ta không thể chịu uất ức được.

Lúc này, Lưu Vân bưng khay, mâm đi tới, sẵng giọng:

- Cha!

- Aiz, được rồi được rồi, con gái lớn không dùng được, cậu xem, chút ý tứ cũng không có, đây còn chưa có gì đâu mà đã hướng về người ta rồi.

Lưu Truyền Sơn quệt miệng, thầm nói:

- Năm đó vợ ta cũng như thế này, đây thật đúng là nề nếp gia đình rồi...

Lưu Vân trừng mắt nhìn cha của mình, sau đó do dự một chút, nói:

- Cha, chuyện của mẹ con...

Sắc mặt của Lưu Truyền Sơn lập tức trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói:

- Lôi chuyện này ra làm gì?

- Con muốn..

Đôi mắt của Lưu Vân hơi đỏ lên, hôm nay cái chết của Phùng Xuân làm nàng vô cùng xúc động, vô tình nghĩ tới mẹ của mình.

Sở Mặc nhìn Lưu Truyền Sơn, sau đó nói:

- Về chuyện này, ta nghĩ, có thể đợi hai mươi năm sau rồi tính toán với bên Ma tộc. Lưu Truyền Sơn mạnh mẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt bắn ra hai tia sáng nhìn Sở Mặc:

- Cậu có thể đánh lui Ma tộc sao?

Sở Mặc lắc đầu:

- Chuyện như này ai có thể đảm bảo được? Một đám Chí Tôn đều giáng thế nơi này, dựa vào một mình ta sao có thể ngăn cản được toàn bộ?

- Vậy ý của cậu là?

Lưu Truyền Sơn hơi nhíu mày, nhìn Sở Mặc. Chuyện này chẳng những liên quan tới tương lai vận mệnh của toàn bộ Viêm Hoàng Đại Vực, mà còn liên quan đến tương lai của Lưu gia họ! Vợ của ông ấy có thể bỏ được tình trạng ngất hàng năm này hay không phải xem hai mươi năm sau rồi.

Lại nói tiếp, chuyện này vẫn là công lao của Sở Mặc. Trước đó Lưu Truyền Sơn nằm mơ cũng không nghĩ tới Sở Mặc thật sự có thể thành công. Cho dù là chỉ có thể ngăn cản Ma tộc hai mươi năm, nhưng điều này... cũng đã có năng lực nghịch thiên rồi! Đổi lại là ông ta tuyệt đối không có sự nắm chắc và tin tưởng làm được như này!

Bình luận