Thí Thiên Đao

Chương 1641: Giải trừ tai ách (2)


Sở Thiên Cơ nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Mặc:

- Con à, nhớ kỹ, tu luyện cho tốt, sau khi bước vào cảnh giới Chí Tôn phải học được cách ẩn nấp. Khi cần thiết... thậm chí phải hiểu được thỏa hiệp và nhường nhịn. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có cơ hội bắt những người từng làm nhục chúng ta, ức hiếp người của chúng ta phải trả giá đắt.

Sở Thiên Cơ nói xong, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của Sở Mặc. Sau đó, ông ấy nhìn thoáng qua thiếu phụ Kỳ Tiêu Vũ mặc áo đen đứng ở một bên, hơi hơi nhíu nhíu mày:

- Trong tâm của cô có một bóng ma, có chuyện gì vậy?

- Cha, nàng ấy là...

Sở Mặc vội vàng nhớ tới giới thiệu thân phận của Kỳ Tiêu Vũ, trước đó cũng chưa có cơ hội.

Hắn thấy có lỗi nhìn thoáng qua Kỳ Tiêu Vũ, Kỳ Tiêu Vũ nháy mắt với hắn an ủi. Bọn họ đều hiểu lẫn nhau, không cần nói thêm cái gì.

- Cô ấy là con dâu của ta. Ta biết.

Sở Thiên Cơ đã cắt đứt lời nói của Sở Mặc, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn Kỳ Tiêu Vũ. Ông ta cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Câu con dâu này khiến Kỳ Tiêu Vũ mở cờ trong bụng, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, đôi mắt chứa sóng nước lưu chuyển nhìn Sở Mặc. Sở Mặc cũng mang vẻ mặt vui mừng.

Nàng và Sở Mặc tuy là không cần sự tán thành và chúc phúc của người khác nhưng có thể được chính bố chồng mình thật sự tán thành và công nhận, loại vui mừng đó vẫn rất lớn.

Sở Thiên Cơ bỗng nhiên nói:

- Nha đầu, vươn tay cô ra, không phải tay này, là tay đeo cái vòng kìa... Kỳ Tiêu Vũ nao nao, không chút do dự vươn tay đeo vòng hắc ám ra ngoài.

Sở Thiên Cơ cau mày chăm chú nhìn, nhìn hồi lâu, sau đó mới gật đầu:

- Hóa ra thật sự là một Thánh khí, hơn nữa đã từng bị tinh lọc, năng lượng tinh thuần hắc ám, đây không thành vấn đề.

Nói xong ông ấy nhìn Kỳ Tiêu Vũ, nói:

- Đưa thanh kiếm kia cho ta xem.

Kỳ Tiêu Vũ lấy thanh trường kiếm kia ra đưa cho Sở Thiên Cơ. Trên trường kiếm có số lượng lớn phù văn, trong nháy mắt Sở Thiên Cơ tiếp xúc với chuôi kiếm chợt sáng lên, giống như là muốn phát ra công kích vậy.

Kỳ Tiêu Vũ vội vàng quát lớn, Sở Thiên Cơ lại hơi hơi lắc đầu, vô cùng bình tĩnh cầm chuôi kiếm.

Thoáng chốc, phù văn trên thân trường kiếm bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, một lực lượng mênh mông hắc ám phát ra từ trong thanh trường kiếm.

- Trở về cho ta! Một tiếng quát của Sở Thiên Cơ, trên người ông ta cũng không hề dao động gì cả nhưng phù văn trên trường kiếm giống như đã chết được sống lại, bắt đầu thành thật, đều thu hồi lại trong tường kiếm. Tiếp đó, tất cả đều như bình thường.

- Hóa ra là Kiếm Linh quấy phá...

Sở Thiên Cơ nhẹ giọng nói thầm một câu, sau đó lạnh lùng nói:

- Ngươi mê hoặc Thánh tử của Tinh linh tộc thì thôi đi, thu linh hồn của hắn để sử dụng cũng không liên quan gì tới ta, nhưng bây giờ ngươi muốn hại con dâu của ta thì không được. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, tự mình thu lại hồn phách tinh linh đã đọa dơ bẩn chết tiệt kia lại, sao đó bảo nó cút đi, ta lười phải giết một cô hồn dã quỷ. Thứ hai, ta tựmình làm chuyện này, sau đó ta tự tay hủy ngươi! Đừng thấy ngươi là Thánh khí! Trên người con ta có vài món pháp khí có thể dễ dàng nghiền ngươi thành cặn bã. Cảnh giới của hắn không thể thi triển ra uy lực đó nhưng ta có thể. Tự ngươi lựa chọn đi.

Sở Thiên Cơ nói xong, thuận tay quăng hắc ám thánh kiếm về phía hư không.

Vài người, tính cả Sở Mặc đều chấn động nhìn cảnh tượng này.

Hắc ám thánh kiếm lơ lửng trong hư không, trên thân kiếm không ngừng phát ra tiếng vù vù giống như đang nói gì đó.

- Ngươi không cần nói điều kiện với ta, chỉ là một thánh khí chưa có tư cách nói điều kiện với ta. Hoặc là nhận, hoặc là chết! Nếu không phục, ngươi có thể đến công kích ta thử xem.

Sở Thiên Cơ vẫn là hình tượng lão già khọm khẹm như cũ nhưng cũng không hoàn toàn giống một con ma men nữa. Nhưng thế nào cũng không giống với một người bình thường. Chỉ có điều những lời này của ông ta cũng khiến Hắc ám thánh khí trầm mặc một lúc lâu.

Sở Thiên Cơ nhìn thoáng qua Kỳ Tiêu Vũ:

- Nha đầu, lá gan của con cũng lớn quá đấy, thanh kiếm và cái vòng tay này rất không may mắn, từng bị nguyền rủa. Chúng nó từng không mang hình dạng này. Nhưng, đây cũng là ý trời. Con có một viên Thầnkỳ tâm, hai đồ vật này đối với người khác là tai họa rất lớn nhưng đối với con thì sẽ trở thành cơ duyên vô cùng lớn.

Kỳ Tiêu Vũ mơ mơ màng màng cái hiểu cái không nhìn Sở Thiên Cơ, không biết nên xưng hô như thế nào.

Sở Mặc ở một bên nhỏ giọng nói:

- Còn không nhanh ra cảm ơn cha?

Nháy mắt, Kỳ Tiêu Vũ đã đỏ mặt. Nàng muốn gọi nhưng cũng không dám, sợ hãi nhìn Sở Thiên Cơ. Sở Thiên Cơ trước là nao nao, nhìn Sở Mặc, sau đó bật cười nói:

- Tiểu tử này, ngay cả hôn lễ cũng chưa tổ chức cho người ta đã bắt người ta gọi ta là cha? Nhưng mà đây cũng là phong cách của chúng ta, ta với mẹ con cũng không có hôn lễ...

Nói xong, trong con ngươi của Sở Thiên Cơ xuất hiện chút mong nhớ.

Yêu đến khắc cốt ghi tâm có thể nào mà không nhớ?

Sở Thiên Cơ tự giễu cười, nhìn Kỳ Tiêu Vũ:

- Các con cũng đã là vợ chồng rồi, ta đây đương nhiên cũng là chachồng của con. Nếu con không chê...

Kỳ Tiêu Vũ bùm một tiếng quỳ xuống, cung kính dập đầu với Sở Thiên Cơ:

- Con dâu Kỳ Tiêu Vũ, bái kiến công công, cha!

Một câu cha, mọi người ở đây đều đỏ mắt, Kỳ Tiêu Vũ đã rơi lệ lã chã.

Sở Thiên Cơ cười ha hả:

- Được, cô nương tốt, về sau, con cũng là con gái của ta rồi! Mau đứng dậy, cha không có đồ gì tốt, đành chỉ có thể giúp con tránh đượcthân tai ách này thôi.

Kỳ Tiêu Vũ chợt nhẹ giọng hỏi:

- Cha, làm như vậy, có thể đối với người bị...

Sở Thiên Cơ vẻ mặt khí phách nói:

- Ta giúp con dâu mình, ai có tư cách nói này nói kia.

Nói xong, ông ta nhìn lướt qua Hắc ám thánh kiếm vẫn trầm mặc lơ lửng trên không trung:

- Ngươi nghĩ xong chưa? Keng!

Mặt trên của Hắc ám thánh kiếm lập tức phát ra luồng dao động.

Sau đó, Kỳ Tiêu Vũ vừa mới đứng lên đột nhiên kêu lên kinh hãi, thân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ. Sở Mặc đỡ lấy nàng, căng thẳng hỏi:

- Không sao chứ?

Lúc này, một bóng dáng nhàn nhạt từ lồng ngực của Kỳ Tiêu Vũ bay thẳng ra ngoài. Đây là một linh hồn! Tản ra khí tràng khủng bố và uy áp cái thế, dáng vẻ của linh hồn rõ ràng có thể thấy được. Đây là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, nhìn Sở Thiên Cơ với vẻ mặt phức tạp.

Tinh linh Thánh tử!

Bình luận