Thí Thiên Đao

Chương 1639: Sở đại gia vô cùng khí phách (2)


Vài người ở đây đều theo bản năng nhìn Sở Mặc. Bọn họ tưởng Sở Mặc ra tay nhưng nghĩ lại, điều đó cơ bản không thể nào.

Chí Tôn trẻ tuổi kêu lên một tiếng cực kỳ thê lương thảm thiết:

- Ai... Ai dám đánh ta?

- Súc sinh!

Một tiếng quát khẽ vang lên trong hư không. Sau đó một bóng dáng già nua chậm rãi xuất hiện ở hư không.

Đây là một lão già vô cùng nhếch nhác, nhìn qua còn có dáng vẻ say lờ đờ mông lung. Mặc quần áo cũng rách tung toé, tóc không biết mấy trăm năm không tắm gội, khuôn mặt rậm râu nhìn không thấy mặt đâu. Một lão già khọm khẹm như vậy nếu nhìn thấy trên đường, tất cả mọi người tránh còn không kịp.

Rõ ràng chính là một lão ăn xin, lão quỷ rượu mà.

Nhưng đây là chỗ nào? Đây là hư không trong vũ trụ mênh mông vô tận! Nơi như này ngay cả là Chân Tiên đều không thể tới!

Lão già ngậm điếu thuốc chỉ còn lại một cánh tay cầm tẩu hút thuốc, nhìn lão già khọm khẹm, thử dò xét cẩn thận cả nửa ngày rồi cả người lập tức ngây ngẩn, bùm một tiếng quỳ xuống, đau buồn nói:

- Đại lão gia!

Người cao gầy tuy là chỉ còn lại một chân nhưng vẫn ngã quỵ xuống đất, run rẩy kêu lên:

- Đại lão gia!

Nguyệt Khuynh Thành ngây dạiKỳ Tiêu Vũ cũng ngây dại.

Thanh Long cũng ngây dại.

Lão già khọm khẹm này... ông ta là ai vậy?

Sở Mặc đơ tại chỗ, nước mắt của hắn trong nháy mắt trào ra, run giọng nói:

- Cha...

Sở Thiên Cơ! Người tới không ngờ là Đại Lão Gia Sở thị nhất mạch đã biến mất nhiều năm, từng nghịch thiên thành đạo, Chí tôn trẻ tuổi Sở Thiên Cơ!

Rốt cuộc là cái gì, khiến một người từng là Chí Tôn trẻ tuổi biến thành bộ dạng như ngày hôm nay? Và tại sao ông ấy có thể xuất hiện ở chỗ này? Cho đại năng Chí Tôn vô cùng càn rỡ kia một cái tát làm mục nát nửa bên mặt của gã?

Chí Tôn trẻ tuổi cũng đơ luôn. Gã ta run rẩy bàn tay, chỉ vào Sở Thiên Cơ:

- Ngươi... Ngươi ngươi... Ngươi! Răng rắc!

Sở Thiên Cơ ra tay nhanh như chớp, bẻ gãy ngón tay của tên trẻ tuổi kia.

Tên trẻ tuổi lại kêu thảm một tiếng.

Mọi người nhìn mà ngây người.

Sở Mặc cũng nhìn đến ngây người. Nhiệt huyết trong lòng hắn gần như là lập tức được đốt lên hoàn toàn! Đây là ta cha!

Đây là ta cha!

Đây chính là ta cha!

Người cha vô địch của ta!

Đây mới là người cha phong tư cái thế anh dũng vô song trong tấm hình trí nhớ của ta!

Ông già vẫn dáng vẻ như ma men, vẻ mặt không hứng thú với gì cả, thản nhiên nhìn người trẻ tuổi:

- Tuy là tiểu súc sinh nhà ngươi không có chút đức hạnh nào, quả thực đáng chết một vạn lần. Nhưng không có cách nào, ai bảo ta là dượng của ngươi, cha mẹ ngươi không giáo dục tốt được ngươi thì ta sẽ giúp họ giáo dục lại ngươi. Lần sau nói chuyện nhớ rõ phải lễ phép, nghe chưa?

Trong mắt người trẻ tuổi lộ ra vẻ vô cùng oán độc, nửa bên mặt của gã vẫn rách tung như trước. Đó là tổn thương vì Đại Đạo, không dễ mà lành lại được.

- Ngươi không phải đã đồng ý... Người trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi nhìn lão già như ma men.

Nhưng câu nói lập tức bị cắt ngang:

- Các người cũng đã đồng ý.

- Hắn dùng lực lượng Thánh cấp!

Người trẻ tuổi hận ý ngập trời.

- Liên quan quái gì đến nhà ngươi!

Sở đại gia khí phách khôn cùng.

Người trẻ tuổi lập tức nghẹn lời, cả giận nói:

- Ngươi không sợ sẽ dẫn tới...

Lão ma men mỉm cười:

- Có thể thử xem!

Người trẻ tuổi hoàn toàn hết chỗ nói.

Lão ma men mỉm cười nhìn gã một cái:

- Đừng có không việc gì lại chạy qua bên này, bên này không coi là đầm rồng hang hổ nhưng lấy chút đạo hạnh của ngươi còn lâu mới đủ. Trước đó đã tiêu hao nhiều thần lường như vậy là vì một cái tát của ai? Đáng giá không? Cút đi, nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng! Nếu như ngươi không phục cứ việc về mà khóc lóc tố cáo. Còn nữa, nàng ấy là cô của ngươi, cho dù ngươi có đồng ý hay không, nàng ấy vẫn là thế. Tôn trọng nàng ấy một chút.

Vẻ mặt người trẻ tuổi vẫn oán độc nhìn lão ma men.

Lão ma men lại khoát tay, một lực Đại Đạo kinh khủng ầm ầm phóng ra, vòng quanh tên thanh niên, trong nháy mắt đánh thành lối đi trong hư không. Bóng dáng người trẻ tuổi lập tức biến mất tại chỗ. Trong hư không truyền tới tiếng rống không cam lòng của người trẻ tuổi:

- Sở Thiên Cơ... Ngươi chờ đó cho ta!

- Hả?

Lão ma men hừ lạnh một tiếng, giơ tay vung lên chộp con hổ trắng lại.

Lúc này, con hổ trắng mới rồi dáng vẻ bệ vệ ngạo mạn không chịu nổi thật sự như thành một con mèo nhỏ, run rẩy trong tay lão ma men. Thân thể nó bị lực lượng mạnh mẽ đè lại, chỉ còn lớn cỡ bàn tay. Lão ma men thuận tay ném con hổ trắng cho Thanh Long:

- Cầm mà chơi, xem có thể sinh ra một giống mới hay không.

- A!

Hư không phía xa truyền tới tiếng rít gào vô cùng phẫn nộ của tên trẻ tuổi. Nhưng rất nhanh, thanh âm rít gào đó đã biến mất.

Thanh Long luống cuống tay chân nhận lấy con hổ trắng bị lực lượng vô thượng của Sở Thiên Cơ ép thành lớn cỡ bàn tay, sau đó ngước mắt nhìn Sở Thiên Cơ:

- Đại gia, chơi như nào cũng được sao? Sở Thiên Cơ cười ha hả:

- Đương nhiên.

- Ha ha ha ha ha!

Thanh Long lập tức đắc ý cười hô hố, sau đó hơi càn rỡ nhìn con hổ màu trắng trong móng vuốt:

- Sau này, ngươi chính là sủng vật nhỏ của ta rồi! Ha ha ha ha. Bản long rốt cục có đồ chơi nhỏ để chơi, thật hạnh phúc!

Mọi người:

- ... Sở Mặc nhìn Sở Thiên Cơ, cả người vẫn kích động đến gần như không nói lên lời. hắn vốn cho là mình hôm nay không thể tránh khỏi phải ngã xuống ở dải ngân hà xa lạ này, nhưng không nghĩ tới cha của hắn... vậy mà lại xuất hiện ở thời điểm nguy cấp nhất.

Suy nghĩ kỹ thì điều này nói lên vấn đề gì?

Sở Mặc ngẩng đầu nhìn cha của mình:

- Người luôn chú ý đến con sao?

- Đúng dịp thôi.

Sở Thiên Cơ thản nhiên nói:

- Được rồi, nhớ kỹ, không có việc gì đừng đi làm phiền ta, muội muội của con bây giờ đã cảnh giới Thiên Tiên rồi, chờ đến cảnh giới Chân Tiên ta sẽ dẫn nó đến với con, con dẫn nó vào Thiên Lộ.

Hóa ra cái gì cha cũng biết.

Nhưng trong lòng của Sở Mặc lại không có bất kỳ sự không vui nào. Thậm chí hắn hưng phấn muốn thét dài, sảng khoái mà hát vang.

Cảm giác này thật sự quá tốt. Đây cũng không phải cảm giác sau lưng có một ngọn núi lớn để dựa vào mà là cảm giác máu mủ tình thâm lan tràn. Một loại cảm giác ‘Ta cho tới bây giờ cũng không phải chỉ cómột mình, cho tới bây giờ ta cũng không cô độc”.

Bình luận